<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;">
<title></title>
<style type="text/css"></style></div>
<p class="style1" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Rau xanh trên đảo đá</span></strong></span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Đảo Mắt cách đất liền Nghệ An 18 hải lý, chỉ toàn đá và đá với lưa thưa những bụi cây chồi. Không như nhiều năm trước, đảo bây giờ đã có rau xanh, không chỉ đủ ăn mà còn dư để tiếp tế cho ngư dân khi ghé đảo.</span> </p>
<table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" width="40" style="border-collapse: separate;" class="tLegend">
<tbody>
<tr>
<td class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> <img hspace="0" border="1" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=411445" onclick="return showImage(this.src)" hyperlink="" class="lImage" alt="" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="style1" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><em><span style="font-size: small;">Thiếu úy Lê Văn Đại chăm sóc vườn rau xanh rờn trồng theo kiểu ruộng bậc thang trên đảo Mắt cao 218m so với mặt nước biển</span></em></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Trung tá đảo trưởng Đặng Đức Mậu cho biết đó là nhờ sáng kiến của chiến sĩ trẻ Lê Văn Đại.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">Ruộng rau bậc thang</span></strong></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sinh ra và lớn lên ở miền núi, ngày tốt nghiệp trung cấp quân khí chiến sĩ Lê Văn Đại xin được ra công tác ở đảo Mắt (Nghệ An).</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ngày vừa ra đảo công tác, những bữa ăn thiếu rau, thiếu chất xanh khiến Đại suy nghĩ: rau ở quê thì nhiều nhưng giữa biển khơi làm sao mang ra thường xuyên được. Đảo lắm đá nhiều dốc, trồng được cây rau rất khó. “Sao không đào đá, đắp đất xây lại thành bờ như ruộng bậc thang quê nhà, vừa chống xói mòn đất đảo vừa giữ được độ ẩm cho cây xanh?” - Đại nghĩ và trình bày với cấp trên. </span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Được đồng ý, Đại cùng đồng đội bắt tay vào làm. Trên đảo Mắt nước ngọt rất quý. Những hòn đá to cũng được các chiến sĩ dùng ximăng be lại thành hồ hứng nước mưa, nước sương. Phần nước bẩn sau tắm, giặt cũng được hứng từng giọt để tưới rau. Giọt mồ hôi của Đại và đồng đội đổ xuống trên đảo đá nắng cháy da thịt từng ngày từng ngày đã mọc lên những luống rau cải xanh tươi, những bụi mồng tơi mát rượi...</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Những lúc về đất liền Đại lặn lội mua những bao hạt giống mang ra đảo. Cả kỳ nghỉ phép về quê cưới vợ, sau ngày cưới cô vợ trẻ cũng phụ chồng đi mua hạt giống rau.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Vốn là con nhà nông nên việc chăm sóc rau và mùa nào trồng rau gì anh đều rành. Rau trên đảo rất xanh và sạch tuyệt đối. Mỗi chiều lúc rảnh rỗi sau giờ trực chiến và huấn luyện, các chiến sĩ lại chăm sóc rau xanh. Để không bị gió biển táp lên làm hỏng rau, Đại cùng đồng đội đập đá, đóng táplô xây bờ bao quanh luống. Hiện nay trên đảo đã trồng được 1.000m2 rau xanh với những loại như xà lách và cả khoai lang... Với lính đảo Mắt, giờ đây rau xanh là món thỏa thuê.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">Chắc tay súng biên cương</span></strong></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, khó khăn ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), tốt nghiệp lớp 12 Đại phải từ bỏ ước mơ học đại học để đi làm thuê nuôi gia đình. Sau bốn năm vừa làm thuê vừa đèn sách, Đại thi đậu vào Trường trung cấp Quân khí ở Vĩnh Phúc. Năm 2006 tốt nghiệp ra trường, Đại xung phong ra đảo Mắt.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ngoài nhiệm vụ canh gác biên cương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, một trách nhiệm trọng yếu nữa của các chiến sĩ trên đảo là chỗ dựa vững chắc cho bà con đi biển. Sau gần ba năm ở đây, Lê Văn Đại đã cùng đồng đội trợ giúp nhiều chuyến tàu của ngư dân gặp nạn, bản thân anh từng dũng cảm cứu kịp thời nhiều ngư dân đánh cá trên biển gặp bão tố.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lần gần đây nhất là cuối tháng 9-2009 khi cơn bão số 9 đang ảnh hưởng trực tiếp, Đại cùng các chiến sĩ đang trực nhận được tín hiệu kêu cứu từ tàu HT-2335 do ông Nguyễn Văn Mão (ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) làm trưởng tàu bị chết máy. Lúc ấy tàu chỉ cách đảo gần 1km nhưng sóng to biển động, không thể nào vào neo đậu được. Trước tình cảnh đó, Đại cùng các chiến sĩ đảo Mắt cột dây vào người lao ra vượt sóng dữ, tiếp cận tàu đưa sáu ngư dân vào bờ và cột dây kéo con tàu neo đậu an toàn. Sáu ngư dân được các chiến sĩ đảo Mắt chăm sóc. Sau ba ngày bão tan, đảo đã cấp dầu và lương thực, rau xanh để ngư dân tiếp tục ra khơi.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Trong sáu người được cứu lên đảo có một em đang là học sinh THCS, nhưng phải nghỉ học giữa chừng ra khơi để các chị em trong gia đình học tiếp. Hình ảnh đó làm tôi nhớ trào dâng về tuổi thơ mình cũng vất vả, nhưng tôi may mắn hơn là được học, được cống hiến trên đảo này” - thiếu úy Đại (sau ba năm làm lính đảo, giờ đã mang hàm thiếu úy) tâm sự.</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Trên đảo xa gia đình, chúng tôi nhớ vợ con ở quê nhà nhiều lắm. Ngày vợ sinh con tôi điện về, đặt tên con trai là Lê Văn Hiếu. Tâm nguyện của tôi là hiếu với dân. Với lại mình ở xa, một mình vợ vượt cạn nuôi con, cầu mong con khôn lớn, có hiếu với mẹ cha, không hư hỏng và trở thành người có ích cho xã hội, để người lính chúng tôi chắc tay súng gìn giữ biên cương” - anh giãi bày.</span></p>
<p class="pBody" style="text-align: justify;"> </p>
<table cellspacing="5" cellpadding="5" bordercolor="#ecf2fe" border="0" align="center" width="96%" style="border-collapse: separate;" bordercolorlight="#4792d9" bordercolordark="#456ae1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<p class="pBody" style="text-align: justify;"> </p>
<table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" width="40" style="border-collapse: separate;" class="tLegend">
<tbody>
<tr>
<td class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> <img hspace="0" border="1" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=411452" onclick="return showImage(this.src)" hyperlink="" class="lImage" alt="" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="style1" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><em>Đảo Mắt</em></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sẽ thành đảo kinh tế kết hợp quốc phòng</span></p>
<p class="style1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Đảo Mắt cách đất liền 18 hải lý, được kiến tạo bằng đá, chỉ rộng gần 3km2, dài 2.500m. Để phát huy tiềm năng vùng biển, phát triển mạnh mẽ kinh tế biển và ven biển, tỉnh Nghệ An đã, đang quy hoạch và xây dựng đảo Mắt (cùng đảo Ngư ở Nghệ An) thành đảo kinh tế kết hợp du lịch, quốc phòng, đảm bảo phòng thủ vững chắc vừa hỗ trợ kịp thời, vừa bảo vệ nhân dân đánh cá trên biển.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="style1" style="text-align: right;"><em><strong><span style="font-size: small;">Theo TTO<br />
</span></strong></em></p>
<div> </div> </html>