<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" />
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<title>Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tị</title>
<style type="text/css">
.style1 {
text-align: justify;
}
.style2 {
text-align: justify;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style3 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt;
}
.style4 {
text-align: justify;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt;
}
.style5 {
text-align: center;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt;
color: #0000FF;
}
.style6 {
text-align: center;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt;
color: #808080;
}
.style7 {
text-align: right;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="style4"><strong>Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:</strong></p>
<div class="style5">
<strong>Hồ Chí Minh - những bài học sống mãi</strong></div>
<p class="style4">Đã nghỉ hưu nhiều năm nay nhưng ngày nào ông cũng đến làm việc
đều đặn ở bảo tàng với nhiệm vụ dịch các văn bản chữ Hán liên quan đến Bác. </p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="tLegend" style="border-collapse: separate;" width="40">
<tr>
<td class="style1">
<img border="1" class="style3" hspace="0" hyperlink="" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=417970" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="style6"><em>Hồ Chủ tịch thăm Hợp tác xã nông nghiệp Hùng Sơn,
Đại Từ, Thái Nguyên (1954)</em></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="style2"><font size="2">Thứ hai: sáng giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh ở
Học viện Quân sự, chiều làm việc ở Bảo tàng Hồ Chí Minh; thứ ba: họp báo phát
hành sách </font><em><font size="2">Hồ Chí Minh tiểu sử</font></em><font size="2">;
thứ tư, thứ năm: hội thảo “Di sản Hồ Chí Minh”; thứ sáu: hội thảo tại Thái Lan,
chuẩn bị tham luận “Đạo lý Phật giáo trong cuộc đời Hồ Chí Minh”, nói chuyện về
Bác Hồ với kiều bào Thái... Xem lịch làm việc tuần này của ông Nguyễn Huy Hoan,
nguyên phó giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, có thể hiểu vì sao nhiều người gọi ông
là “nhà Hồ Chí Minh học”.</font></p>
<p class="style4"><strong>Cả đời Người không bợn chút riêng tư...</strong></p>
<p class="style4">Nếu được lên phòng làm việc của ông Hoan, ấn tượng đầu tiên sẽ
là hai bức tường phủ kín những cuốn sách liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ấn
tượng thứ hai là những cuốn sổ công tác. Chỉ là cuốn vở học sinh, mỗi trang ông
Hoan gạch tám dòng ngang chia ra làm bảy khoảng dành cho bảy ngày trong tuần,
một gạch dọc chia đôi mỗi ngày ra thành hai buổi sáng và chiều. </p>
<p class="style4">Tất cả các sự kiện, các cuộc làm việc, các điểm cần lưu ý đều
được ghi tỉ mỉ, rõ ràng từng giờ vào đây. Mỗi cuốn sổ được dùng cho một năm và
ông Hoan đã có hơn 40 cuốn sổ như thế, sẵn sàng đáp ứng tất cả những nghiên cứu
về hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lướt qua những cuốn sổ, ai cũng xuýt xoa
ngạc nhiên vì tính giản tiện và hiệu quả.</p>
<p class="style4"><em>Tôi học Bác Hồ đấy. Bác cũng từng lập những cuốn sổ công
tác như vậy, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm. Sổ của Bác còn ghi tỉ mỉ hơn tôi,
những chi tiết như “Đài UPI hôm nay phát tin...” cũng được ghi lại. Tất nhiên là
chi tiết ấy có ý nghĩa như thế nào trong việc tổng hợp tin tức để tính toán sách
lược thì chỉ mình Bác biết. Từ việc lớn đến việc bé, khi nào học Bác cũng có lợi
cả.</em></p>
<table align="right" border="0" bordercolor="#ecf2fe" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border-collapse: separate;" width="200">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="tLegend" style="border-collapse: separate;" width="40">
<tr>
<td class="style1">
<img border="1" class="style3" hspace="0" hyperlink="" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=417969" width="150" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="style6"><em>Ông Nguyễn Huy Hoan trong phòng làm việc
quen thuộc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi đã gắn bó với hơn nửa
cuộc đời của ông</em></td>
</tr>
</table>
<p class="style4"><em>Có lần tôi thấy Bác ghi một dòng xen giữa lịch
công tác: “Hôm nay gió mùa đông bắc thổi về, rét dữ...”. Đọc mà thắt
lòng nghĩ đến Bác Hồ một mình một chiếc giường đơn, một tấm chăn mỏng,
một căn nhà sàn. Có lẽ đó là phút Bác thấy cô đơn chăng? </em></p>
<p class="style4"><em>Ngay sau dòng chữ ấy, Bác đã lại viết những ưu tư
về người nông dân, đã lại xếp lịch đến thăm hỏi bà con. Cả một đời Người
không bợn chút riêng tư là như thế.</em></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="style4">Coi Bác Hồ là người thân thiết nhất, cứ nhắc đến Bác, sau
những phút hào hứng dẫn giải, phân tích rành mạch từng câu chữ, ông Hoan lại rớm
nước mắt. Đã bao năm ông tìm kiếm từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời Bác, đọc
từng mẩu ghi chép Bác thường viết bằng chữ Hán theo một kiểu tốc ký riêng mà bây
giờ có lẽ chỉ còn mình ông đọc được. </p>
<p class="style4">Tìm để biết, đọc để ngẫm, để hiểu, phục vụ cho nhu cầu tìm
hiểu luôn luôn là vô tận của bao người về Bác Hồ. Ông Hoan bảo nhiều lúc ông hi
vọng được thấy một trang, một dòng Bác Hồ ghi chép cho riêng bản thân mình, được
thấy Bác sống một phút cho chính mình. Thế nhưng, ông đã không tìm thấy. Nước
mắt lại rơi xuống...</p>
<p class="style4">Có một câu chuyện còn được ghi lại rằng một lần ông Trường
Chinh vào nhà sàn thăm Bác. Thấy Bác đang thiu thiu ngủ và chiếc đài đặt ở đầu
bàn vẫn mở, ông rón rén bước đến đưa tay tắt. Bác Hồ thức dậy ngay, bảo: “Chú cứ
để đấy cho Bác”. Ông Trường Chinh phân trần rằng Bác ngủ mà để đài thì sao ngủ
được. Bác Hồ nói: “Các chú sau giờ làm việc về nhà còn có vợ, có con quây quần
trò chuyện. Bác ở đây có một mình, Bác để đài mở cho có tiếng người”. </p>
<p class="style4">Ông Trường Chinh đã lặng đi mà rơi nước mắt ngay lúc ấy, và
câu chuyện này vẫn làm rơi nước mắt bao nhiêu người nghe cho đến hôm nay. Bác Hồ
đâu chỉ có những trăn trở vì nước vì dân, đâu chỉ có nụ cười làm ấm lòng hàng
triệu người, Bác cũng có những phút buồn nhưng Bác đã chấp nhận, đã vượt qua tất
cả để cống hiến từng phút của cuộc đời mình cho đất nước, cho dân tộc.</p>
<p class="style4"><strong>Cách học của anh Nguyễn Tất Thành</strong></p>
<p class="style4"><em>Con người như thế, mỗi câu chữ, mỗi hành động là một bài
học để lại cho đời. Chúng ta không học Người sao được. Ấy vậy mà trong những
ngày làm việc trực tiếp với Bác, tôi đã bị Bác quở trách hai lần. Nhớ mãi...</em></p>
<p class="style4">Khi ấy, ông Hoan là một cán bộ trẻ được Bác gọi lên giao việc
dạy tiếng Việt cho nhóm lưu học sinh Trung Quốc và Triều Tiên. Bác Hồ bảo hãy áp
dụng cách học ngoại ngữ của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành khi xưa: học trong
công việc, trong đời sống nhiều hơn sách vở và Bác sẽ đích thân làm hiệu trưởng
trông coi việc dạy và học này. Ông Hoan dạy học sinh trên lớp một buổi, buổi còn
lại chia các em xuống các nhà máy, phân xưởng làm việc, dẫn học sinh ra phố để
kết hợp thực hành tiếng Việt. </p>
<p class="style4">Sau mấy tháng, Bác gọi lên kiểm tra. Ông Hoan đưa một số đầu
đề soạn sẵn để Bác sử dụng, nhưng khi gọi học sinh lên hỏi, Bác lại đưa ra đầu
đề của riêng mình. Mấy em học sinh ngắc ngứ, thầy giáo trẻ đứng một bên phòng
chúm miệng nhắc cách phát âm. Bác trông thấy ngay và nghiêm mặt: “Chú không được
nhắc”... Hôm nay, mỗi lần nhắc chuyện này, ông Hoan lại đưa một ngón tay lên
diễn tả điệu bộ của Bác Hồ lúc ấy, thân gần mà nghiêm khắc, tin tưởng mà tỉnh
táo.</p>
<p class="style4"><em>Lần thứ hai là lần tôi xin mua từ điển tiếng Việt cho học
sinh. Bác bảo: “Thế là chú lại quên phương pháp học của Bác rồi, nhắc với các
cháu học sinh từ điển tốt nhất là ở trong cuộc sống”. Quả nhiên không cần từ
điển, việc học tiếng Việt của lớp học sinh ấy tiến bộ rất nhanh, hơn hẳn những
lớp tôi dạy thuần trong trường.</em></p>
<p class="style4">Ông Hoan kể một câu chuyện vào năm 1961 khi Bác về làng Sen
lần thứ hai. Nói chuyện với các cụ già, Bác tâm sự: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày
nào tôi cũng phải học. Công việc cứ tiến mãi, ngày càng nhiều, ngày càng mới,
không học thì không theo kịp, công việc sẽ gạt mình lại phía sau”. Và Bác nhắc
nhở các lãnh đạo xã, huyện đang có mặt: “Một mặt Đảng phải đào tạo, dìu dắt đồng
chí trẻ, một mặt đảng viên già phải cố gắng mà học”.</p>
<p class="style4"><em>Bác vẫn áp dụng cách học ấy cho đến cuối cuộc đời. Trong
những ghi chép cuối cùng của Bác vẫn còn rất nhiều từ ngữ, định nghĩa chuyên môn
về khoa học mà Người ghi chép để học, để tìm hiểu và áp dụng trong quản lý và
lãnh đạo đất nước. Chẳng thế mà khi viết về Hồ Chí Minh, báo chí thế giới đã
không tiếc lời ca ngợi trí tuệ của Người. </em></p>
<p class="style2"><em><font size="2">Tôi nhớ nhất là câu của báo</font></em><font size="2">
Diễn Đàn Nhân Dân Ba Lan</font><em><font size="2">: “Mặc dù tuổi cao, Người
không những giữ được hình dáng trẻ trung mà còn giữ được sự trong sáng và trí
tuệ minh mẫn của người trai trẻ”.</font></em></p>
<table align="center" border="0" bordercolor="#ecf2fe" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border-collapse: separate;" width="96%">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<p class="style4"><strong>Bác phê bình các bộ trưởng xa dân</strong></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" class="tLegend" style="border-collapse: separate;" width="40">
<tr>
<td class="style1">
<img border="1" class="style3" hspace="0" hyperlink="" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=417968" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="style6"><em>Bác Hồ thăm hỏi một gia đình nông dân tỉnh
Quảng Ninh, 1965</em></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="style4">Trong hội thảo quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh” khai mạc
hôm nay 12-5, dự kiến ông Nguyễn Huy Hoan sẽ trình bày tham luận với chủ
đề “Hồ Chí Minh - tấm gương về quan hệ giữa lãnh đạo và quần chúng”, một
chủ đề mà theo ông, rất cần thiết cho việc học tập và làm theo tư tưởng
Hồ Chí Minh hôm nay. </p>
<p class="style4">Ông kể lịch công tác của Bác bao giờ cũng đặt kế hoạch
một tháng xuống với dân ba lần, có lần Bác đã phê bình các bộ trưởng
ngay trong phiên họp Chính phủ: “Các chú có công, có kinh nghiệm nhưng
Bác thấy các chú đang xa dân rồi đấy. Hãy tự xem lại xem mình đến với
dân một tháng bao nhiêu lần? Có đến với dân mới hiểu dân, phục vụ dân
được”.</p>
<p class="style4"><em>Bác đặt mấy viên sỏi nhỏ vào hộp xà phòng để giữ
cho khô ráo, tự tay khâu chiếc áo bằng cây kim sợi chỉ dành lại từ lần
khâu trước không chỉ vì tiết kiệm một chút cho mình. Bác bảo: “Nước còn
nghèo, còn phải dùng chế độ phân phối. Mình tiết kiệm một chút thì người
khác có cái mà dùng”. Bác giản tiện cuộc đời mình từ bữa ăn, giấc ngủ,
nguyên nhân sâu xa hơn cả sự giản dị là không muốn mình có khoảng cách
nào với nhân dân.</em></p>
<p class="style4">Không một niềm riêng nào, nỗi nuối tiếc cuối cùng Bác
ghi lại trong di chúc là “tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa,
nhiều hơn nữa”, ông Hoan bùi ngùi nhắc. “Hạnh phúc của Bác là được thấy
nhân dân hạnh phúc”, và ông lại lau nước mắt...</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="style7"><strong><em>Theo TTO</em></strong></p>
</body>
</html>