<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#FF0000">KỶ NIỆM 95 NĂM
NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC</font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">GIA TÀI CỦA BÁC</font></b></p>
<div style="float: left; width: 234px; height: 161px">
<table border="0" width="21%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="ky%20niem%2095%20nam%20ngay%20Bac%20ra%20di%20tim%20duong%20cuu%20nuoc.JPG" width="224" height="155"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><i><font face="Arial" size="2" color="#000080">Nhân kỷ niệm
95 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2006), Thông tin
trong Đoàn xin giới thiệu với các bạn bài viết "Gia tài của Bác" của tác giả
Trần Bạch Đằng để hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng và trí tuệ tuyệt vời của Bác; sâu
thẳm trong từng lời văn là hình ảnh Bác thật thân thương gần gũi, Bác đã sống
một cuộc sống giản dị nhưng những suy nghĩ Bác dành cho dân tộc, cho Tổ quốc thì
vô cùng vĩ đại:</font></i></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>"Bác" </b>- trìu mến biết bao
một xưng hô không cần thêm một phụ từ nào nữa. Năm nay, Bác đã 116 tuổi, đáng
tuổi ông lớp thanh niên. Vậy mà, cháu bé vừa tập nói vẫn gọi Người bằng Bác. Và,
trăm năm sau, các cháu sẽ mãi gọi Người bằng Bác.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Bác </b>là anh của cha - theo
nghĩa Việt Nam. Bác đi trước, nhưng chỉ đi vừa tầm dắt dẫn lớp đi sau, tầm của
người Bác. Phong cách của Người, phong cách Việt Nam làm cho tiếng Bác thêm âm
sắc. Những Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy, Hồ Chí
Minh v.v… dồn lại làm tên Bác. Những tinh hoa bốn ngàn năm dựng và giữ nước -
qua các bậc anh hùng hoặc trỏ tay mà lùa muôn vạn binh tướng xâm lăng vùi trong
sóng Bạch Đằng hoặc mài kiếm dưới ánh trăng như mài sắc tấm lòng kiên trung hoặc
nghiến răng trước cảnh bạo ngược mà nhủ thầm dù đội đá vá trời cũng quyết chẳng
bỏ qua chuyện bất bình hoặc hiên ngang đến pháp trường "vô bố dĩ kinh hồ lỗ
phách" hoặc giữ tiết tháo giữa biển giáo rừng gươm mà "đâm mấy thằng gian bút
chẳng tà"… - những tinh hoa của thời đại vang vọng trong Tuyên ngôn Cộng sản,
trong khí thế quật cường Ba Lê công xã, qua vầng trăng sáng chiếu rạng đến ngàn
sau của biến động tháng Mười ở nước Nga, qua sự thức tỉnh của hàng hàng lớp lớp
người cùng khổ khắp năm châu mà "cuộc đấu tranh này là trận cuối cùng", đã nổ
chùm pháo lịnh và qua lời kêu gọi thống thiết "vô sản toàn thế giới liên hiệp
lại!" -Những tinh hoa ấy hun đúc ra tiếng Bác ngọt ngào để cho chúng ta gọi hôm
nay, rất đỗi thiêng liêng và vô cùng gần gũi.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Bác!</b> Dù chiếc áo kaki sờn
gấu hay bộ bà ba nâu bạc màu, dù đôi giày vải thô sơ hay đôi dép cao su chiến
dịch, dù chiếc nón cối hay vành mũ nỉ mềm…</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Bác! </b>Dù quảy tráp theo cha
hết kinh đô rồi một vùng Nghệ Tĩnh, dù ở ngôi trường lụp xụp Phan Thiết hay
trước bến cảng Nhà Rồng, dùlà Cô-lôm-bô, Can-cút-ta, Ê-đen,những ổ chuột khắp Á,
Phi, Mỹ châu, dù xóm lầy lội Ba Lê hay giữa đường phố Mạc Tư Khoa tan sương và
nhiều nắng…</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Bác! </b>Dù Hoa Bắc, Hoa Trung
hay Hoa Nam, dù Xiêm La hay Hồng Kông, Thượng Hải…</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Bác!</b> Dù những ngày lận đận
trong gông cùm suốt dãy Thập vạn đại sơn hay sửa soạn cho ngày hồi sinh của Tổ
quốc giữa hang Pắc Pó, dù dõng dạc tuyên cáo một Nhà nước ra đời tại Ba Đình hay
giáp mặt kẻ thù nơi hang ổ của chúng, dù trên chiếc nhà sàn che kín dưới tàn cây
Thái Nguyên hay xuôi sông Hồng với con thuyền đầy trăng…</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Bác!</b> Dù bên Hồ Tây mà
khoảnh nước in cả vòm trời hay tại một công trường nắm chắc tay gàu như nắm chắc
tay lái cả một dân tộc, dù ban ngày giữa thủ đô lo toan trăm bề cho đường lên
của đất nước hay suốt đêm gửi nhớ thương theo mỗi bước vượt Trường Sơn của đàn
con và dành trọn tấm lòng cho "máu trong máu, thịt trong thịt" đang vẫy vùng
giữa muôn trùng gian khó…</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Dù đêm đen hay buổi bình minh, dù
là người thợ ảnh hẻm Côngpoanh hay vị Chủ tịch nước Việt Nam mà tên tuổi đã
thành hơi thở của nền văn minh hiện đại, dù là thanh niên Nguyễn với những bài
báo nảy lửa trên "Người cùng khổ" hay một người Bác đi vào trái tim của các cháu
nhi đồng cả trong giấc ngủ, Bác cống hiến tất cả cho con người nói chung, cho
con người Việt Nam nói riêng, đặc biệt cho chúng ta, các thế hệ thanh niên.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không chỉ dãi núi sông độc lập tự
do mà Người ký khai sinh, không chỉ điệp điệp chiến công mà Người là cha đẻ,
không phải chỉ "bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình" mà Người mang đến. Người,
trước hết, cho chúng ta ý nghĩa cuộc đời. Sống như thế nào? Câu hỏi có nhiều góc
cạnh ấy được giải đáp nhẹ như những gì mà Người có riêng và chúng ta nhìn thấy -
chiếc rương mây, vài bộ quần áo thô, đôi dép chiến trường, chiếc màn vải, chiếc
quạt cọ - như những gì đã bao quanh Người khi Người chào đời ở Làng Hoàng Trù -
ngôi nhà tranh, dĩa dầu bằng gỗ, chiếc phản tre - Bảy mươi chín năm, cuộc đời
trọn vẹn của Người được tính bằng giây, bằng phút, tất cả là câu giải đáp.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Sống như <b>Bác.</b> Sống như
trái tim Bác, đập theo nhịp đập lo âu hay phấn khởi của mọi người. Sống như vầng
trán mênh mông của Bác, vượt quá xa những ràng buộc tầm thường. Sống như đôi mắt
của Bác thấu suốt trong ngoài, đường kia nỗi nọ của thiên hạ và chỉ vui khi nhìn
được điều vui trong thiên hạ.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ai đó chưa một lần khóc Bác khi
Bác ra đi, trong ngày đại thắng chưa biết thèm nghe tiếng nói ấm cúng của Người,
thèm được hát bài KếtĐoàn do Người bắt nhịp thì thật là một thiệt thòi, thiệt
thòi đến xót xa.Ở thành phố này, bây giờ mang tên Bác, ở miền Nam này từng được
Bác gọi là "Thành đồng của Tổ quốc", có một số thanh niên chịu thiệt thòi như
thế. Còn gì bất hạnh hơn đối với một con người mang hai chữ Việt Nam lại chưa
được hưởng cái bóng mát của chòm râu êm dịu xóa được đau thương, nâng dậy được
cả những tâm hồn lạc lõng?</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhưng, chưa muộn đâu. Gia tài
Người để lại đồ sộ lắm. Nó cao hơn cả những dãy lầu nhiều tầng, nó rộng hơn cả
những xa lộ mút mắt, nó rạng rỡ hơn cả những chi chít bóng đèn. Gia tài Người để
lại bền vững lắm. Nó ăn vào đất, vào cỏ cây, vào hoa lá, ăn vào thôn xóm, phố
phường đang từng phút sanh sôi cái mới. Con người hôm qua và con người hôm nay -
chỉ một năm giang cách - đã có thể không nhìn ra nhau trên một số mặt chủ yếu
nào đó, những mặt nội tâm. Không có sự biến đổi này thì, than ôi, người nào đó
đã bị cuộc sống sa thải mất rồi!</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cái gì đang thúc đẩy bước tiến
vọt ấy? Cái gì giúp từng người những<br>
người dù chưa có hạnh phúc được trực tiếp đứng dưới cờ của Bác mà thiết tha muốn
trở thành giọt nước trong thế hệ mang tên Bác nhanh<br>
chóng biến đổi từ nơi sâu kín nhất?</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Như một khẩu hiệu mà ta có thể
gặp bất kỳ ở nơi đâu - Bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta - Bác để lại
cho con cháu một gia tài không thể đo lường bằng những phương tiện bình thường.
Không chỉ là giang sơn mà cả cái hồn của giang sơn. Người trao cho chúng ta một
nước Việt Nam độc lập, tự do, hơn thế nữa, Người trao cho ta phép lạ để nâng
nước Việt Nam độc lập tự do đó lên ngang tầm cỡ trong điều kiện của con người và
trên trái đất này….</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tất nhiên, chẳng phải điều lành
ấy đột nhiên hiện lên. Nó hiện lên từ nỗ lực, trí tuệ, nhiệt tình của mọi người
hấp dẫn vì tư tưởng của Bác.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chúng ta gọi tiếng Bác say sưa
đến đâu, rung động đến đâu chính là chúng ta bắt đầu được lãnh phần gia tài của
Bác đến đó.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hạnh phúc sẽ vô cùng vô tận cho
thanh niên - từng thanh niên một - khi phát hiện rằng mình đang được bàn tay
Người nâng đỡ, đang theo dấu chân Người, là đồng chí, là học trò, là cháu của
một thiên tài.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Gia tài của Bác còn có một giá
trị khác, <i><b>sức cảm hóa</b></i>.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong ngày sinh của Bác, ta tin
rằng có những tiếng thì thầm mới trong lứa trẻ ngày hôm qua còn chưa định hướng:
<b>Bác!</b></font></p>
</body>
</html>