Ghi chữ trên biển

Ai cũng có thể học và làm theo l

Ghi chữ trên biển

 

Từ ngày 17/9 đến ngày 19/9, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức chuyến về nguồn tại Côn Đảo cho 3 đội và các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần IV – năm 2010. Và chúng tôi đã đến với Côn Đảo bằng ý nghĩa đó.

 

Những bước chân đầu tiên chúng tôi đặt lên mảnh đất này dường như cũng xôn xao vì trời xanh, mây trắng và nắng vàng. Bao tháng năm gian lao mà anh dũng hãy còn thắm màu từng trang lịch sử, sự kiện ghi dấu tại Phòng Trưng bày di tích nhà tù Côn Đảo trên con đường Tôn Đức Thắng. Đó là tội ác của chế độ nhà tù thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và đó cũng là sự kiên cường bất khuất của bao con người quả cảm trên mảnh đất này.

 

Giá như tôi có thể hóa thân vào những thảm rêu xanh dày lặng lẽ men theo các bờ tường của hệ thống nhà tù trên Côn Đảo để có thể hiểu hết nỗi đắng cay, cơ cực mà dân ta đã từng nếm trải qua những tháng năm dài. Nào là trại Phú Sơn, trại Phú Tường, trại Phú Hải, khu chuồng bò, chuồng cọp Pháp-Mỹ… mỗi nơi là một di chứng đau thương và khốc liệt của những ngày đã cũ. Và cũng chẳng thể nào quên cầu tàu 914, nơi được tương truyền rằng đã cướp đi 914 sinh mạng của 914 người tù trong quá trình xây dựng. Một đoạn đường mà có lắm chông gai và nhiều nước mắt phải đổi bằng xương máu. Rồi cầu Ma Thiên Lãnh, nơi 356 người tù phải thiệt mạng vì công việc nhọc nhằn cho những tham vọng xấu xa và tàn ác của bọn thực dân Pháp. Có phải màu xanh của biển chiều nay trên Côn Đảo đang thắm lại những cơn mơ tự do mà người xưa hằng ao ước?

 

Chúng tôi đến viếng nghĩa trang Hàng Dương vào một buổi sáng trời thật trong xanh. Lối đi nhẹ nhàng còn vương đẫm hơi sương như đang ru êm cho bao giấc ngủ bình yên. Từng vòng hương được thắp lên để tỏ lòng thành kính của chúng tôi dâng lên những người con anh hùng của đất mẹ: Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và còn bao nhiêu nấm mộ vô danh lặng lẽ nằm nghe sóng vỗ rì rầm. Những bước chân vòng qua từng ngôi mộ là thêm một lần tôi tự hỏi: ai có thể cho chúng tôi biết cần bao nhiêu nắng, đủ bao nhiêu mưa, nhiều bao nhiêu tuổi, thắm bao nhiêu đời mới có thể giành được nền độc lập vẻ vang của hôm nay? Chúng tôi xin được cất những lời ru thật tròn cho tuổi trẻ đẹp tươi của chị Võ Thị Sáu, hát những lời ca thơm thảo về miền quê yêu dấu cho bao con người tha hương còn nằm lại nơi này.

 

Hôm chúng tôi chia tay với biển, biển xanh màu xanh của mây trời, của bao hi vọng đẹp tươi cho ngày Côn Đảo khởi sắc. Và biển dường như thêm yên ắng, lắng đọng cho bao bước thăng trầm của thời gian. Những cây bàng lá đỏ đã quá tầm một người ôm đang nghĩ gì mà điềm nhiên trên những con đường hanh hao gió biển? Tôi xin mượn đôi dòng huyết thư của những người tù trên mảnh đất này được một lần nữa gửi lại Côn Đảo – nơi đã cho tôi sống lại những tháng năm hào hùng của lịch sử:

 

Máu ta quí cả hơn vàng

Tổ quốc cần đến sẵn sàng ta dâng

 

Cảm ơn Côn Đảo đã truyền thêm chất lửa, và chúng tôi biết mình cần phải làm gì để quá khứ không chỉ là quá khứ, mà còn là lời nhắn gửi đầy tin yêu của tháng năm xưa thầm gửi đến thế hệ ngày hôm nay.

 

PHÙNG THỊ THANH LÀI

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối ngày 23-3, Tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025) và Trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 23, năm 2025. …

Agile Việt Nam
;