<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhật ký viết cho má</span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Con đã lên tới Đăk Nông rồi! Con đã ổn định được chỗ ăn ở, và lúc này đây con đã hoàn thành xong công việc của một ngày. Má biết không ngày hôm nay con đã đi bộ hơn chục cây số trên con đường đất đỏ lầy lội vào tận các thôn để làm công tác tuyên truyền, chân con đau lắm. Nơi đây không có má bên cạnh để được làm nũng, con hơi buồn, nhưng con cũng thầm cảm ơn má nhờ vậy mà con có thể cảm nhận hết nỗi vất vả của đồng đội, và con cũng học được cách chịu đựng, cũng như cách tự chăm sóc bản thân mình.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Má à! Đây là mùa Chiến dịch đầu tiên con khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện đến với những miền xa của Tổ quốc. Chiến dịch này con sẽ về với Đăk Nông, về với mảnh đất của Tây Nguyên đại ngàn. Con biết phía trước mình còn nhiều điều mới lạ khiến con phải ngỡ ngàng, thời tiết thay đổi con sẽ hay ốm nhưng má hãy yên tâm, nơi đó con sẽ không một mình, con còn bạn bè, còn nhiều anh chị và còn cả sự đùm bọc của bà con. Đăk Nông đón chúng con bằng một cơn mưa rào nặng hạt (thời gian này vốn là mùa mưa ở Tây Nguyên), nhưng lạ thay, cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi, chưa kịp để lại suy nghĩ trong mỗi người, ngắn gọn, cô đọng đơn giản như lòng người Tây Nguyên vậy đó.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="350" height="521" src="mua-he-xanh-3.jpg" alt="" /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Cũng con đường đất đỏ, cũng núi, cũng dốc, cũng những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng dưới những vườn đào, sao thân quen quá đỗi, con cứ tưởng chừng như mình đang ở nhà, nhìn những cô chú đang làm việc mà con ngỡ như ba má đang ở bên con. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Mấy ngày trôi qua, tình cảm của con đối với mảnh đất này cũng dần tăng lên, từ chỗ thấy thân quen con đã yêu nó rồi. Yêu cả cái nắng đến rát da, yêu cả cơn mưa rào nặng hạt làm con đường thêm lầy lội, yêu con đường đất đỏ trơn trượt mà ngày đầu tiên con bị té. Yêu cả sự nhiệt thành giúp đỡ của người dân nơi đây… Mảnh đất này cho con những bài học đầu đời cần khám phá, đó là lần đầu tiên trong đời con nhìn thấy những chiếc bánh xe có thêm sợi dây xích, lần đầu tiên nhìn thấy cây cao su, cây sầu riêng, và cũng là lần đầu tiên con học cách bổ sầu riêng, cũng như tập ăn sầu riêng, lần đầu tiên con được làm cô giáo đứng trên bục giảng... Má cũng đừng buồn vì hè này con lại không về, con được biết trên mảnh đất quê mình cũng có những chiến sĩ tình nguyện, má ơi màu áo xanh sẽ thay phiên nhau đến mọi miền để giúp đỡ mọi người, mọi vùng quê, đi để góp một phần sức nhỏ vào sự phát triển của đất nước, đi để trưởng thành, đi để trải nghiệm. <br />
Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Con sẽ tự chăm sóc mình. Và sẽ cố ăn thật nhiều để được tăng cân nên má yên tâm. Tết về má sẽ thấy con gái của má trưởng thành, đảm đang hơn, và má con mình sẽ nói chuyện nhiều hơn má nha.</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<strong>DẠ LIÊU</strong><br />
</span></span></div> </html>