<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> </span></span></em>
<p align="center" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:center;
text-indent:42.55pt" class="MsoNormal"> <b style=""><i style=""><span style="line-height: 115%;">Yêu lắm vòng tay thầy cô</span></i></b></p>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="line-height: 115%;">Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường…</span></i></p>
</span></span>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"> <i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="line-height: 115%;">Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi…</span></i></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Bài hát tôi cùng những đứa bạn đồng trang lứa thuộc từ thuở cùng nhau cắp sách đến trường… </span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;"><img height="336" width="407" src="hao%20hong%20do.jpg" alt="" /></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Thân thương biết mấy, hình ảnh những người thầy, người cô đã in sâu vào tâm trí mỗi đứa học trò, lớn lên qua từng năm tháng.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Nhà trẻ, rồi mẫu giáo…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Cô giáo thân thương chính là người mẹ thứ hai của những đứa bé chập chững làm quen với môi trường mới, không phải ở nhà, không có cha, không có mẹ kề bên… </span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="line-height: 115%;">“Lúc ở trường cô giáo như mẹ hiền…”</span></i><span style="line-height: 115%;">, chăm cho bé từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng từng chút một cho “đàn con” của mình… Yêu lắm bàn tay của những người mẹ hiền nâng bước tôi khi mới rời khỏi vòng tay bảo bọc trọn vẹn của gia đình…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Tiểu học, lại một môi trường mới…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Những đứa trẻ vừa vòi vĩnh trong vòng tay cô giáo ngày hôm qua, giờ bước vào lớp một. Nhìn thấy đâu đâu cũng là lớp mới, bạn mới, thầy cô mới, tự dưng rưng rưng nước mắt, thèm trở lại với lớp mầm, lớp chồi của mình ngày nào. Ở đó, mấy đứa nhóc được tập đọc chữ, làm phép tính, thỉnh thoảng, được quay qua quay lại nói chuyện cùng bạn gái dễ thương bên cạnh, rồi… lãnh luôn mấy cái véo tai đau điếng của cô giáo chủ nhiệm… Mấy chuyện lặt vặt như rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh… cũng tự mình phải làm lấy! Bỗng thấy mình lớn hơn một chút, có thể làm nhiều việc hơn được một chút… Cảm ơn thầy, cô… Em yêu những giờ Toán, tiếng Việt, yêu cả những giờ sinh hoạt chủ nhiệm với bánh kẹo và những bài ca tập thể. Thầy cô đã tập cho chúng em cách biết tự chăm lo cho bản thân mình khi không có cha mẹ bên cạnh…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Trung học…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Những đứa trẻ đã lớn hơn, biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình hơn. Thầy cô giờ không còn là bảo mẫu nữa, mà đã trở thành những bậc “tiền bối” nâng bước chân những mầm xanh của đất nước vững bước tiến vào đời. Có những sự nghịch ngợm, có những lúc thích tự chứng tỏ mình, có những lúc vô tình bỏ quên việc học, có những lúc vu vơ với những tình cảm trẻ thơ… Thầy cô vẫn bên cạnh, nghiêm khắc hơn khi nhắc nhở và định hướng tương lai cho từng đứa học trò, dù là ngoan hiền hay nghịch ngợm,… thầy cô đã cho em biết rằng, cuộc đời phía trước không phải trải toàn hoa hồng…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Đại học…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Bước vào một môi trường mới, hoàn toàn mới. Bạn bè, thầy cô… hội tụ từ mọi miền đất nước, với đủ mọi thành phần, dân tộc… Thầy cô không ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho từng học trò như những ngày phổ thông nữa… Cảm giác học trò đã lớn hơn, phải lớn hơn, và phải tự chăm sóc cho bản thân của mình hơn bao giờ hết. Thế nhưng, học trò vẫn không thể thiếu được thầy cô trên giảng đường đại học. Chính từ những bài giảng sinh động trên giảng đường, chính từ những đề tài nghiên cứu khoa học, chính từ những bài thảo luận nhóm, tiểu luận, thuyết trình, nghiên cứu … Học trò đã lớn nhanh hơn, biết cách đặt tương lai của mình vào đúng chỗ và bước vào đời một cách vững vàng hơn…Có những hôm, trời mưa lớn, muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng hôm nay chủ nhật, thầy vẫn đến với lớp. Đến nơi, thấy thầy trên bục giảng, áo ướt đẫm mưa mà thấy cảm động. Giọng thầy rất chậm nhưng chắc chắn, khắc sâu vào trí nhớ của chúng tôi từng lời nói nét chữ. Rồi những giờ dạy triết – môn học được cho là khô khan, khó hiểu – nhưng thầy cô vẫn luôn cố gắng dùng mô hình, hình vẽ minh họa để sinh viên hiểu. Đôi khi những giọt mồi hôi ướt đẫm trên trán theo từng bài giảng hay trả lời từng câu hỏi của sinh viên khiến tình thương của những người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế giảng đường dành cho thầy cô đong đầy theo năm tháng. Cô giáo dạy triết nói: “Có thể bây giờ các em chưa hiểu hết bài, nhưng sau này lớn lên va chạm với cuộc sống nhiều, đôi khi bất giác các em sẽ hiểu ra vấn đề một cách trọn vẹn. Và cô sẵn sàng trao đổi với các em khi các em muốn chia sẻ cùng cô”. </span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"> <span style="line-height: 115%;">Cuộc sống ngoài kia tấp nập và nhộn nhịp đang gọi tên các bạn sinh viên. Có thể giờ đây các bạn đang miệt mài nghiên cứu, học tập bên từng trang giấy. Nhưng sau này khi bươn chãi trong cuộc sống, những bài học ngày hôm nay sẽ là hành trang quý giá cho mỗi bạn tiến từng bước đi của mình. Để rồi bất chợt một lúc nào đó, trên dòng đời ngược xuôi, bạn nhớ đến câu nói năm xưa của thầy cô thì hãy thêm yêu màu phấn trắng, bởi giờ đây <i style="mso-bidi-font-style:normal">bụi phấn năm ấy đã chan hòa cùng mái tóc điểm bạc của những người cha người mẹ trên giảng đường thân thương một thời…</i></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">…Và cứ như vậy, từng chút, từng chút một, thầy cô có vẻ thả lỏng hơn vòng tay của mình đối với những đứa học trò đã từng ngày lớn hơn, hiểu biết nhiều hơn và cũng cần có sự định hướng, chăm lo cho tư tưởng nhiều hơn… Trò vẫn biết, đằng sau sự “thả lỏng” ấy, chính là một sự hậu thuẫn vô cùng chắc chắn, để sau này, khi đã vững bước hơn trên đường đời, và thậm chí sau những sự vấp ngã, học trò lại cảm thấy biết ơn về những điều ấy, vẫn có thể tìm được sự sẻ chia, thông cảm và động viên của thầy cô…</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Vẫn cần lắm, những đôi tay lớn ấy…</span></span></span> </p>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="line-height: 115%;">Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh,…</span></i></p>
</span></span>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Nhìn lại những đốm thời gian trên mái tóc thầy, thấy thương lắm những giờ lên lớp, những buổi giảng bài, những câu nói đầy ý nghĩa, thương lắm những giờ trằn trọc thâu đêm soạn bài của thầy cô thương mến… Chưa đền đáp được gì nhiều cho thầy cô, chỉ biết gửi đến thầy cô tình cảm chân thành mà học trò dâng tặng…</span></span></span></p>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;" class="MsoNormal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="line-height: 115%;">Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy…</span></i></p>
</span></span>
<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:
42.55pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">Trò được rất nhiều thầy cô dạy dỗ… Trò thương những hạt bụi phấn, thương những góc bàn, cái ghế, thương cả những hành lang lớp học đầy nắng, đầy mưa. Một ngày 20/11 lại sắp đến, trò gửi đến thầy cô yêu dấu những lời tri ân từ đáy lòng mình. Trò chúc thầy cô luôn đủ niềm vui và sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của mình, vào ngày 20/11, và vào tất cả những ngày khác trong năm…</span></span></span></p>
<p align="center" style="margin-top:0in;margin-right:0in;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:209.45pt;text-align:center;text-indent:42.55pt" class="MsoNormal"> </p>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">
<p align="center" style="margin: 0in 0in 6pt 209.45pt; text-align: center; text-indent: 42.55pt;" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="line-height: 115%;">Lý Thành – Lý Nguyễn</span></b></p>
</span></span></div> </html>