<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sống mạnh mẽ </span></span></strong></span><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nghị lực và quyết tâm của các em thức tỉnh tôi phải biết sống mạnh mẽ, dám ước mơ và vươn lên trong mọi hoàn cảnh. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="280" src="Song%20manh%20me.jpg" alt="" /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Hai em đều bước vào kỳ thi với sức mạnh tinh thần phi thường. Một em thì bố mất trước ngày thi. Bố em vừa đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc được vài ngày, không ngờ ngày tiễn bố lên đường cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy bố tươi cười, bố em đột ngột qua đời bên đó. Vậy là ước muốn đưa gia đình thoát khỏi khó khăn, ước muốn ngày trở về đoàn tụ trong ấm no, hạnh phúc của bố sẽ không thể thực hiện được. Và bố cũng sẽ không còn được nhìn thấy những đứa con của bố trưởng thành. Bây giờ, gánh nặng khổ đau, thiếu thốn, nợ nần lại chồng chất trên đôi vai gầy của mẹ. Em đau đớn, suy sụp và nghĩ ngay tới việc bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền giúp mẹ trả nợ. Nhưng rồi nghĩ đến bố - người mà em luôn thần tượng - em lại vừa gạt nước mắt vừa học trong sự động viên của thầy cô, bạn bè để không phụ lòng tin của bố. Ngày em đi thi cũng là ngày mẹ bay sang Hàn Quốc để đưa thi thể bố về. Có lẽ không có nỗi đau xót nào hơn nỗi đau em mang theo khi bước chân vào phòng thi và cũng không có quyết tâm nào, nghị lực nào lớn hơn giờ phút đó. Thực sự tôi quá cảm phục, quá xúc động. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Hôm qua, cả trường biết được kết quả thi học sinh giỏi tỉnh, em đạt giải nhất môn Sinh học. Buổi chiều, em và gia đình làm lễ an táng cho bố. Tôi không biết em, không chứng kiến những điều đang diễn ra với gia đình em nhưng tôi nghĩ ai cũng ứa nước mắt trước cảnh thương tâm này. Tối qua nghe chị kể về hai học sinh của trường đạt giải nhất, nhì học sinh giỏi tỉnh trong hoàn cảnh các em đang gặp phải chuyện đặc biệt đau buồn, thực sự tôi rất xúc động, trằn trọc mãi. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Rồi một em gái khác đạt giải nhì môn Địa lý. Trước ngày thi em và gia đình nhận được kết quả chẩn đoán của bệnh viện và yêu cầu phải nhanh chóng thực hiện ca mổ vì em bị suy thận nặng. Việc tiếp tục học tập, ôn thi trong thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của em. Vậy mà em vẫn vượt lên bệnh tật, vượt lên những cơn đau để đi thi và giật giải cao. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Nghe chuyện về các em, thực sự tôi muốn sẻ chia với các em rất nhiều. Tôi muốn đến trường của chị, muốn được gặp các em, muốn được chuyện trò, động viên các em. Tôi muốn lắm. Giá mà tôi có lòng can đảm, mạnh dạn, giá mà có trong tay một chiếc máy ảnh tôi sẽ viết về các em. Không phải viết cho mình mà là viết để thể hiện sự cảm thông sâu sắc. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Cũng từ câu chuyện của các em ngẫm lại mình. Tôi may mắn hơn các em nhiều, lớn tuổi hơn các em nhiều nhưng tôi không có nghị lực vươn lên và bản lĩnh như các em. Tôi không thông minh, giỏi giang nhưng tôi có xúc cảm khá sâu sắc về những gì diễn ra quanh mình. Đã từ lâu tôi ấp ủ mong ước đi vào các trường phổ thông, các trường cao đẳng, đại học để tìm hiểu về tâm tư của các bạn học sinh, sinh viên, về những câu chuyện xoay quanh giảng đường và tâm lý lứa tuổi... tôi sẽ có những cuộc phỏng vấn, chuyện trò sôi nổi, sẽ sắm cho mình một cái máy ảnh để có những bức hình thật đẹp và rồi có những bài báo thật sinh động. Vậy mà chưa bao giờ tôi dám thực hiện. Tôi vẫn viết bài nhưng những bài viết chỉ là sự chiêm nghiệm nho nhỏ, nhàn nhạt vì tôi chỉ ngồi và ngẫm nghĩ. Phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều và thâm nhập nhiều thì tôi mới thực hiện được những điều mình muốn. Tôi kém cỏi quá, không chiến thắng nổi sự trì trệ, rụt rè, ỷ lại của bản thân để thực hiện ước muốn của mình. Rồi những lúc gặp chuyện buồn, gặp những điều không may tôi chỉ biết khóc lóc và chờ đợi sự động viên của người thân, bạn bè. Cuộc sống là một chuỗi những buồn vui, khổ đau, hạnh phúc, đoàn tụ, chia li...đan xen nhau, nếu không đủ bản lĩnh, không lạc quan và có quyết tâm thì sao ta có thể sống tốt được. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Tôi nghĩ đến hai em học sinh kia vừa thán phục nghị lực của các em, vừa sẻ chia với những khó khăn các em đã, đang và sẽ phải trải qua. Nhưng Tôi tin chắc, các em sẽ vững bước trên đường đời và thành công trong cuộc sống. Nghị lực và ý chí quyết tâm của các em sẽ mãi ám ảnh tôi, thức tỉnh tôi phải biết sống mạnh mẽ và kiên cường, dám ước mơ và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh. </span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />
Nguyễn Thị Hằng Mơ</strong></span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Theo MTO</strong><br />
<br />
</span></span></div> </html>