<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 2</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
"Cho đi để có trái tim lớn hơn..."</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table5">
<tr>
<td>
<img border="0" src="cho%20di%20de%20trai%20tim%20lon%20hon.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#008000">Tiếng
hát là âm thanh không thể thiếu trong những buổi lao động của nhóm </font></i></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">“Thời gian quá ít ỏi, phải để lại một cái gì đó
chứ!” In-beak Song, anh SV 25 tuổi người Hàn thốt lên. In-beak nói tiếp "“Hãy cố
gắng kết thân với ít nhất một người bạn Việt Nam, vì chúng ta không còn thời
gian. Tôi đã có một người bạn VN rất thân 10 tuổi rồi đấy.”</font><p class="pInterTitle">
<b><font face="Arial" size="2" color="#008000">Thông điệp của nụ cười... </font>
</b></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khi nụ cười trở thành thông điệp,
khi công việc trở thành ngôn ngữ chung là lúc mọi rào cản văn hóa, quốc tịch,
màu da, tiếng nói trở thành vô nghĩa. 24 thành viên nhóm ANAC (Hội Nghiên cứu
văn hóa Á Đông) đã cùng nhau làm điều đó trong bốn ngày cùng ăn, cùng ở, cùng
làm việc với bà con xã Tân Hưng, huyện Bình Minh, Vĩnh Long. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Ngày đầu tiên. Chỉ mới gặp Yoon So
Yong, bé Hiên đã xà vào lòng cô. Bé thao thao bất tuyệt về câu chuyện lớp học hè
sáng nay. Yoon So Yong lắng nghe dù cô chẳng biết chút gì tiếng Việt. "À", ồ"
rồi gật đầu, cô đáp lại bằng tiếng Hàn. Câu chuyện cứ thế kéo dài đến hết quãng
đưởng vào Ủy ban xã.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Tiếng hát của anh chàng Kazuki lại
cất lên, những giai điệu vui nhộn của bản Country Road đậm chất miền Tây hoang
dã. Những đôi chân nhịp theo, đầu gật gù và chiếc hông bắt đầu đung đưa. Cái
nắng oi bức, sự mệt nhọc của một buổi lao động thường thấy nhường lại cho tiếng
hát, tiếng cười.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Nụ cười, tiếng hát là những điều
không bao giờ thiếu trong những buổi lao động của nhóm. Làng quê nghèo Tân Hưng
vốn yên tĩnh nay vui tươi nhộn nhịp bởi những bóng áo xanh tình nguyện quốc tế.
</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Mấy ngày vỏn vẹn làm việc của đoàn
thanh niên ANAC để lại rất nhiều ấn tượng và tình cảm đối với bà con trong xã.
Sáng 6 giờ tập thể dục. 7giờ ra công trường làm việc. Lội sông, móc bùn, đắp
đường rồi dỡ khoai... Những công việc nặng nhọc mà ngay chính bác Nguyễn Văn Ba,
người dân trong xã phải thán phục: "Bọn trẻ giỏi quá, cái công việc mà tụi tui
còn ngán vậy mà chúng mần hết". Bác Ba cũng ủng hộ nhiệt tình khi bỏ việc đồng
áng ở nhà để đi "móc bùn phụ chúng nó đắp đường". </font></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table6">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="150" hspace="0" src="http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=143345" width="200" border="1" Hyperlink></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#008000">Nhóm
trong buổi giao lưu với bà con địa phươ ng </font></i></td>
</tr>
</table>
<b><font face="Arial" size="2" color="#008000">Văn hóa yêu thương</font></b><p class="pBody">
<font face="Arial" size="2">Chiều trên cánh đồng khoai. Kim Hee Jea, cô bé đến
từ xứ kim chi hì hục dỡ từng luống khoai. Buổi sáng Hee Jea đã cùng các bạn trầm
mình gần 5 giờ đồng hồ dưới sông đào bùn đắp gia cố đường. Chỉ dành một tiếng
cho nghỉ trưa và di chuyển địa điểm nhóm cô nhanh chóng bắt tay cùng nông dân
địa phương thu hoạch khoai. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Vượt qua bức tường về ngôn ngữ, các
tình nguyện viên quốc tế này cùng bà con xã Tân Hưng đã đem lại cho nhau những
kỉ niệm rất đẹp. “Cực mà vui, cực mà vui!!” là câu nói cửa miệng của mọi người.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Kim Jo Seph, anh chàng được mệnh
danh là "giáo sĩ" bộ bạch: "Cùng làm với các bác nông dân mới thấy quý sức người
nông dân bỏ ra. Những giọt mồ hôi của họ đã làm tôi phải suy nghĩ khi ăn những
củ khoai nướng thơm ngon (đó là món ăn rất được ưa thích ở Hàn Quốc).</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Ngày cuối cùng. Buổi giao lưu ẩm
thực Hàn Quốc-Việt Nam. 30 thành viên trong đoàn ANAC đã nấu bốn món ăn đặc
trưng hương vị xứ Hàn cho cả ấp, hơn một trăm người thưởng thức. Các bạn nhảy
múa, thổi kèn, chiếu phim, đánh đàn… hoành tráng. Lâu lắm bà con trong xã mới có
một đêm tưng bừng như thế. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Jong-Hak là đầu bếp của đêm giao
lưu hôm ấy. Anh đã phải nấu thử ngày hôm trước và mời các “chuyên gia ẩm thực”
là bà con trong xóm ăn thử trước khi chọn ra bốn món chính. “Tôi học được nhiều
từ các bạn SV MHX về cách tổ chức nhóm làm việc, học được hương vị món ăn người
Việt, rồi kết hợp với hương vị Kim Chi. Thật là dễ kết bạn khi cùng làm việc với
nhau, vì mọi người tuy khác nhau nhưng công việc mà tất cả đang làm vì chỉ một
mục đích”</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Sáng chia tay. Đã có những giọt
nước mắt. "Bé Nhún không cho chị Hye đi đâu", An Ji Hye dúi đầu vào bé. Bịn
rịn. Bé khóc, chị khóc theo làm anh cũng không kìm được nước mắt. Ừ, ngôn ngữ
khác nhau nhưng nụ cười và nước mắt thì vẫn giống nhau thôi. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Ông Sumio Ishyama, trưởng nhóm
ANAC đã nói trước lúc lên đường:" “Quốc tế” không chỉ mang nghĩa bạn biết nói
tiếng Anh hay ngôn ngữ nước ngoài nào, mà đó là khả năng hòa hợp được các nền
văn hóa và tạo nên một thứ văn hóa mới, đó là văn hóa yêu thương".</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo Tuổi Trẻ</i></b></font></p>
</body>
</html>