<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong> Khi bạn trẻ làm tình nguyện</strong></span></span></span></div>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Điều gì làm nên sự gắn kết… Đó là những chuyến đi. Với ai đó có thể việc đạp xe 120 cây số là một điều không tưởng nhưng với các bạn trẻ, đó là một điều hạnh phúc bởi các bạn được đi cùng đồng đội và làm những điều mà “Thời Tuổi Trẻ Sôi Nổi” muốn cống hiến cho quê hương.</em></span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Rất hăng hái cho một chuyến đi dài. Nhiều bạn đã thức suốt đêm để khởi hành lúc 4h sáng.Và chuyến hành trình bắt đầu đúng với chất tình nguyện của nó: sôi nổi, nhiệt thành, bùng cháy và đam mê của những trái tim trẻ.</em></span></span></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
<div style="text-align: center; "><img src="380205_284424138314421_100002405120417_603330_218822595_n.jpg" width="448" height="298" alt="" /></div>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Hành trình về miền Tây của nhóm tình nguyện Tương lai xanh.</em></span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><em><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Khởi hành từ Quận 9 lúc 4h sáng</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Đối với nhiều bạn trong đoàn, chuyến thực tế bốn ngày về Ba Tri, Bến Tre là lần đầu tiên đạp xe nhiều như thế. Bắt đầu cuộc hành trình, các bạn hiểu rằng có bao nhiêu thứ bất ngờ phía trước cho một chuyến nghỉ lễ không giống các bạn sinh viên khác. Và thật sự rất nhiều cảm xúc trỗi dậy sau chuyến đi và về hơn 300 km đạp xe của những sinh viên mang áo tình nguyện Tương Lai Xanh. Các bạn hoàn toàn có thể tự hào vì mình đang học cách trải nghiệm, học cách cảm thông chia sẻ và quan trọng hơn hết là học cách lớn lên cho chính bản thân mình.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><em><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Chọn cho mình một chuyến hành trình đáng nhớ</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Làm sao không lớn lên được khi không chỉ lo cho chính bản thân mình mà còn cho đồng đội mình nữa. Học cách yêu thương mình để đồng đội không lo lắng. “Thương mình đi rồi mới thương được đồng đội”! Ấy là bài học đầu tiên về sức khỏe mà tất cả các cô gái chàng trai yếu sức cần phải biết khi đi làm tình nguyện.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
<div><em>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Đồng đội luôn ở bên những lúc đuối sức thế này</span></span></div>
</em></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Chỉ có tình nguyện mới có thể có một ly đá me nghỉ trưa giữa đường mà tận chục đứa góp sức nhường nhịn nhau. Năm sáu đứa cùng tranh giành nhau một đĩa kem. . . Chỉ có tình nguyện mới làm một đứa hồi giờ kén ăn bỗng dưng hì hục tranh thủ gắp gắp, nuốt nuốt trong một bữa ăn với khẩu phần không được đầy đủ dành cho mấy chục người. Và cũng chỉ có tình nguyện mới có cảnh sẵn sàng nhường cho nhau những phần ăn của mình. Tình nguyện là những điều chân thật và bất chợt muốn rơi nước mắt như thế.</span></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
<div><em>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tình nguyện mới có sinh nhật ấm áp giữa đồng đội thân thương</span></span></div>
</em></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Đôi lúc thấy đuối sức và muốn bỏ cuộc ghê gớm khi lúc nào cũng nghe tận mấy chục cây số và đường đi thì thênh thênh trước mặt. Nhưng những lúc tinh thần xuống nhất thì An ninh lại choàng vai và đẩy lên đầu đoàn. Chuyến đi làm các bạn hiểu thể nào là đi trong nắng và tắm trong mưa cùng với chiếc xe đạp cọc cạch. Hiểu thế nào là sức mạnh của đồng đội khi cả đoàn hùng dũng vượt cầu Rạch Miễu trong cơn mưa lớn. Hiểu được cảnh cá thòi lòi phơi ra sao khi chính mình cũng nằm la liệt với mấy chục đồng chí trong đoàn khi ngủ buổi tối. Hiểu thế nào là chia sẻ khi đi giữa trời nắng còn tí xíu nước trong bình cũng chẳng dám nốc hết vì nhường bạn bên cạnh cũng đang khát như mình.<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Các cô gái cũng không còn thấy ngại khi một bạn nam lạ choàng vai đẩy đi trên đường. Các nàng không còn ngại da bị đen cháy nữa, các chàng thì mệt gấp đôi vì phải đẩy các bạn yếu trên đường đi nhưng cũng chẳng nề hà gì. Những thói quen tiểu thư công tử cũng đi đâu cả từ khi vào làm tình nguyện. Bởi môi trường tình nguyện vốn đã vậy. Những khó khăn của bản thân mỗi người đã bị khuất lấp tất cả khi hành quân trên đường. Cũng bởi vì chúng ta là đồng đội và chúng ta vì đồng đội.</span></span></div>
<div style="text-align: center; "> </div>
<div style="text-align: center; "><img src="IMG_0051.jpg" width="448" height="336" alt="" /></div>
<div style="text-align: center; "> </div>
<div style="text-align: center; "> </div>
<div style="text-align: center; "><img src="IMG_0018(1).jpg" width="448" height="336" alt="" /></div>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Việc làm tình nguyện của tuổi trẻ tại những vùng quê nghèo khó.</em></span></span></div>
<div style="text-align: center; "> </div>
<div><em>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tinh thần đồng đội</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
</em></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Người ta bảo trong tình nguyện khó có tình yêu. Bởi lẽ vốn dĩ trong chính bản thân nó đã tồn tại quá nhiều những tình yêu mà không đơn thuần là tình yêu nam nữ. Xót lắm khi thấy cô nàng gồng mình lên mà đạp mặc dù trước giờ chẳng đạp xe quá 2 cây số. Yêu lắm khi an ninh phải thức suốt đêm canh cho mọi người ngon giấc. Thương cái cảnh cả đoàn hì hục cuốc đất làm đường, thương cô gái chân yếu tay mềm thị thành kia sao lại cắt cỏ và cuốc đất sành sõi và nhiệt tình thế. Tự dưng thấy dễ thốt ra lời “tớ yêu cậu” đến thế! Có lẽ, tình yêu là một thứ dễ định nghĩa nhất bởi nó được thể hiện rõ ràng bằng những hành động và cử chỉ thật chân thành và dễ thương mà chỉ những ai là đồng đội, là những người cùng đi làm tình nguyện mới hiểu được.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><em><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Một bờ vai để tựa giữa chặng hành trình là đủ để yêu thương</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Những bước chân đi bộ xuyên Việt hay những vòng xe vượt trăm cây số đi tình nguyện làm nhiều người nghĩ các bạn bị điên. Vâng, có thể các bạn “ngông” theo cách của những con người trẻ tuổi muốn được trải nghiệm, muốn vượt qua chính mình và muốn được làm những hoạt động tình nguyện. Có mấy người trẻ tuổi phương Tây hiểu được cảm giác đạp xe đi làm tình nguyện của những nước phương Đông còn nhiều thiếu thốn như chúng ta thế này. Chúng ta đang đi theo cách giúp đất nước mình thêm giàu đẹp. Bởi lẽ quê mình còn nghèo, dân mình còn thiếu thốn, những miền quê còn cần đắp đập xây cầu, những trường làng vẫn đang thiếu những tri thức dạy trẻ em bi bộ đánh vần, làm tính …. Vậy nên chúng ta đi làm tình nguyện.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> Có thể chuyến đi Về Nguồn vừa còn những khó khăn về nhiều mặt. Nhưng có thể tất cả đều cảm nhận được một điều, đó là tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Chúng ta làm để thấy một nụ cười của em thơ, một giọt nước mặt của cụ già, hay cái ôm thân tình của những cô bác vùng xa xôi vì được đón đoàn về làm tình nguyện. Đi để thấy mình lớn lên, để hiểu rằng mình may mắn và còn cần phấn đấu nhiều thứ. Những giá trị tinh thần ấy, chỉ chính chúng ta trải nghiệm mới thấu hiểu hết được.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Và bởi vậy nên chúng ta hứa hẹn nhau những chuyến đi làm tình nguyện.</span></span></div>
<div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>KIM CHUNG</strong></span></span></div>
</meta>
</div> </html>