<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Những người tiếp sức thầm lặng</span></strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Chiếc áo xanh cùng dòng chữ “Tiếp sức mùa thi” dường như đã trở nên quen thuộc đối với các bạn thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh. Và gắn với hình ảnh sôi nổi ấy là những tấm áo đẫm mồ hôi của những chú xe ôm mà chúng tôi gọi đó là đội tiếp sức thầm lặng.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
<br />
Trong những ngày này, trước cổng trường Học viện Hành chính TP.HCM, đồng hành cùng các bạn chiến sĩ Tiếp sức mùa thi là 4 đến 5 chiếc xe của các chú xe ôm đứng cạnh. Đã 4 năm gắn bó, các chú đồng hành hỗ trợ thí sinh di chuyển đến chỗ trọ, chỉ đường, hướng dẫn cho các bạn thí sinh đến đêm khuya.. Và những cái tên như chú Minh, chú Quang, chú Ngọc, chú Xuân trở thành quen thuộc với các bạn sinh viên ở trường này.<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="362" height="336" src="chu%20Nguyen%20MInh%20-%20Copy.JPG" alt="" /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Chú Nguyễn Minh - thành viên đội xem ôm chân thành chia sẻ: “Hồi trước thấy mấy đứa sinh viên ngồi trước cổng trường hướng dẫn thí sinh, được lúc lại chạy ra hỏi đường đi, rồi kêu xe chở đến mấy chỗ trọ theo địa chỉ có sẵn, riết rồi thân nhau. Những lúc khó khăn do hết nhà trọ gần điểm thi, chú chỉ thêm mấy chỗ trọ mình biết cho các bạn đến xem”. Nghe sinh viên chia sẻ về những khó khăn mà các bạn trải qua thời đi thi đại học, về nhà trọ, về đường đi, có khi bị lấy tiền xe giá trên trời mà cũng phải đi vì không biết đường xa hay gần. Người ở quê, dành dụm được ít tiền thi đại học đã là quý lắm rồi, này lại còn chi thêm mấy khoản phát sinh không đáng có nên xót lắm. Từ lúc ấy, các chú quyết định cùng các bạn sinh viên hỗ trợ cho các thí sinh. Năm 2011, giá của mỗi lượt chở thí sinh là 10.000 đồng đến chỗ trọ và các chú chờ cho các bạn dọn đồ đạc lên phòng rồi mới quay lại trường. Chú Minh kể: “Có khi không thích ở nhà trọ mà mình giới thiệu thì phải chở vòng lại trường, không lấy thêm tiền”.<br />
<br />
Qua những ngày mưa nắng của 4 mùa Tiếp sức mùa thi, các chú trong Đội xe ôm rong ruổi mấy lượt nhà trọ. Đằng sau nụ cười tươi trên những gương mặt gió sương kia là nỗi lo về cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Ai cũng có những hoàn cảnh riêng, nhưng “thấy mấy đứa vất vả giúp các em đi thi thì tụi chú giúp thôi. Bọn chú chạy xe ôm, quen nhiều đường đi, biết nhiều chỗ trọ. Với mấy đứa cũng giúp các chú có khách đi xe mà”. Không ít lần vì không hợp chỗ trọ, các chú lại chở thí sinh quay lại. Các bạn chiến sĩ tình nguyện kịp nhìn thấy những giọt mồ hôi trên những gương mặt đen nhẻm dưới cái nắng hè mà xót lòng “người khác là lấy giá gấp đôi công chở đi chở về rồi”. Cùng là dân lao động nghèo, nhưng cái nghèo, cái khó được san sẻ cho nhau thì trở nên quý giá vô cùng. Các chú kể, đa phần là các bạn ở xa, còn nói tiếng địa phương, mang theo bao nhiêu là đồ mà còn thi cử vất vả có bạn nhà không có điều kiện, ba mẹ không đủ tiền.<br />
<br />
Những ngày cùng trực với chiến sĩ mùa thi, vì điều kiện không cho phép nên tới 19 giờ là các bạn lại phải di chuyển vào kí túc xá. Các chú xe ôm lại thêm phần việc hướng dẫn luôn cho các bạn thí sinh đến gặp các chiến sĩ đang trực.<br />
<br />
“Bọn chú không có điều kiện để học hành nên trông mong vào thế hệ mấy con. Nếu còn cần tụi chú thì mấy chú luôn sẵn sàng giúp các bạn thí sinh trong năm nay và cả những năm tới nữa”, Chú Quang chia sẻ. Đằng sau lời nói ấy là nỗi lo về cuộc sống, nhưng hồ như chỉ là một sự mờ nhạt. Chúng tôi trông thấy niềm vui của chú khi có tiếng kêu chở khách. Hơn cả một nụ cười, đó là tấm lòng san sẻ với các bạn thí sinh, với xã hội.</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
<strong><br />
TRÚC MY</strong><br />
<br />
</span></span></div> </html>