<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Xúc cảm Phước Long</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font face="Arial" size="2"><font color="#0000FF"><b>Xúc cảm
Phước Long</b></font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vậy là một mùa hè nữa lại sắp
trôi qua. Trong khi bạn bè đang chuẩn bị cho một năm học mới thì mình lại đang ở
Phước Long - Bình Phước hoàn thành những công việc của chiến dịch Mùa Hè Xanh
tại mặt trận các trường – trung tâm cai nghiện.<br>
<br>
Thật lạ. Thay cho những cảm giác nôn nao chờ đợi ngày về, mình lại có những cảm
giác luyến tiếc. Có lẽ các bạn không tin nhưng mình lại cảm thấy như vậy. Mình
đã trải qua nhiều mùa chiến dịch, đã đến nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên
mình đi Mùa hè xanh tại các trường cai nghiện. Tuy rất háo hức nhưng mình vẫn
không giấu được cảm giác lo lắng vì được biết, theo thống kê và khảo sát, tỉ lệ
học viên bị nhiễm HIV chiếm hơn 70%. Rồi họ còn xuât thân từ nhiều thành phần
khác nhau nữa! Càng lo lắng hơn khi ngày đầu tiên xuống các khu tụi mình được
chào đón một cách nồng nhiệt bởi những tiếng la ó phấn khích. Và càng ấn tượng
hơn khi đập vào mắt tụi mình là những hình xăm quái dị che kín nguời của đa số
học viên… Những tưởng tụi mình khó có thể hoàn thành tốt công việc với một hoàn
cảnh như thế vì đa số chiến sĩ đi chung đôïi mình là nữ và mới tham gia chiến
dịch lần đầu. Có bạn ngay buổi tối hôm đó đã khóc khi gọi điện về nhà… <br>
</font></p>
<p align="center"><font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="xuc%20cam%20Phuoc%20Long.JPG" width="367" height="275"><br>
<br>
<font color="#008000"><i>Chiến sĩ tình nguyện Đại học Y dược tại Phước Long
(Bình Phước)</i></font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thế nhưng nhờ sự động viên của
anh Chỉ huy trưởng mặt trận mà bọn mình đã có lòng tin để tiếp xúc với các học
viên. Và càng tiếp xúc tụi mình càng thấy họ thật dễ gần và thân thiết. Vẻ ngoài
đáng sợ của họ bữa đầu tiên chào đón tụi mình nay đã thay bằng một con người
chân thật đáng quý. Những ai đã đi qua mặt trận này làm sao có thể quên những
buổi dầm mưa đi phát thanh và những gương mặt háo hức của các học viên khi trao
mình mảnh giấy ghi những lời nhắn cho bạn bè và người thân ở các khu khác trong
chương trình “Quà tặng trái tim” do tụi mình tổ chức. Và càng khó quên hơn khi
tụi mình nhận được những bài hát những lời nhắn dễ thương từ các bạn học viên
dành tặng cho chính tụi mình. Rồi cả những gương mặt chăm chú lắng nghe của các
bạn học viên trong các buổi tư vấn tái hòa nhập cộng đồng do tụi mình kết hợp
với nhân viên tư vấn của trung tâm thực hiện. Khó ai có thể cầm được nước mắt
khi chứng kiến cảnh môït học viên vừa khóc vừa cười khi chúng mình đang tư vấn
mà reo lên rằng “các anh các chị ơi em sắp được về rồi, em sắp đươcï gặp mẹ em
rồi, em đã nhận ra tác hại của ma tuý rồi và em sẽ không nghiện nữa đâu”. Thật
đáng mừng cho bạn học viên đó nhưng vẫn còn đó những bạn đáng thương hơn. Một
học viên tên Tân tâm sự: “Mình có một đứa con 5 tuổi rồi, mình đã bị nhiễm HIV,
mình hi vọng con mình sau này lớn lên sẽ được học hành như các bạn, mình hối
hạân lắm nhưng đã muộn rồi …”. <br>
<br>
Rồi những buổi ra đồng cùng học viên ở trung tâm Phú Nghĩa và Phú Đức hay những
buổi giao lưu thể thao, văn nghệ ở trung tâm Phú Văn, Đức Hạnh… tụi mình càng
hiểu và thông cảm với học viên hơn. Các chiến sĩ đêm nào cũng thức tới 11, 12
giờ khuya, thậm chí có đêm tới 1 giờ sáng để chuẩn bị chuơng trình phát thanh
giao lưu cho ngày mai. Các bạn học viên cũng đã đáp lại tụi mình bằng những quả
chôm chôm ngọt lịm ở trung tâm Phú Văn, hay những hột điều mới sấy còn béo ngậy.
Dừơng như những buối giao lưu nào cũng phải kéo dài hơn dự định, mặc cho cái
lạnh và những cơn mưa rừng dai dẳng đặc trưng cho vùng đồi núi Phước Long, địa
danh đã đi vào lịch sử với chiến thắng oai hùng trong bài hát Hành trình tuổi 20
“đi qua Phước Long, còn in dấu chân hùng anh”…<br>
<br>
Chiến dịch còn kéo dài vài ngày nữa nhưng các bạn chiến sĩ lẫn học viên đều tiếc
nuôùi không rời. Những mảnh giấy ghi những dòng tâm sự, những địa chỉ đã được
các bạn học viên và chiến sĩ bịn rịn trao nhau trong những buổi phát thanh cuối
cùng. Gian khổ đó nhưng đầy ý nghĩa và dạt dào tình nhân ái. Khi đuợc hỏi năm
sau có đi Mùa hè xanh nữa không, các bạn chiến sĩ đều nhất trí trả lời: Có! <br>
<br>
Mùa Hè Xanh ơi! Phước Long ơi! Ta sẽ lại về…</font></p>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">Nguyễn Thanh Khánh <br>
(Đại học Y dược TP.HCM)</font></b></p>
</body>
</html>