<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div style="text-align: center; "> </div>
<div><span style="font-family: Arial; ">
<div style="text-align: center; "> </div>
</span><span style="font-size: x-small; "><span style="font-family: Arial; ">
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong> <b style="text-align: center; "><span style="line-height: 115%; ">Gieo yêu thương</span></b></strong></span></span></div>
</span></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Phòng học không đèn, không quạt. Chung một phòng có bốn đôi ghế dài vừa đủ khít để chúng tôi dạy từ lớp 1 đến lớp 7. Ấy thế mà các thầy cô giáo tập sự phải luôn luôn đứng để dành chỗ rộng rãi hơn cho các em. Sáng sáng các chiến sĩ tình nguyện đi tuyên truyền, chiều về lại đến với các em làm những “nhà giáo không chuyên” đứng lớp dạy với lòng nhiệt huyết, niềm yêu thương và chia sẻ…</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img src="P1070984(1).JPG" width="419" height="336" alt="" /><br type="_moz" />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Những ngày được làm cô giáo tình nguyện là những ngày nhiều kỷ niệm.</em></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Ngày đầu tiên nhận phòng học, nhìn nền gạch lổm chổm những góc đá, những mảng xi măng bung va vào chân vướng víu. Những đôi bàn chân nhỏ không quen mang dép, mang nhiều vết sẹo nhem nhuốc của các em cứ thỉnh thoảng dấp dáp. Căn phòng lâu rồi không ai dọn, những vật dụng đóng đầy bụi, trên nền lổm chổm rác và những vật thải côn trùng. Những ánh mắt chiến sĩ nhìn nơi dành cho các em đến học hành trong những ngày hè tới mà thấy nao lòng, có chút buồn…tủi. Bắt tay vào cùng dọn dẹp, cùng hứa với lòng sẽ đem lại sự đổi khác nơi đây, chiếc áo xanh thấm đẫm mồ hôi ướt loang cả ra ngoài chiếc áo khoác. “Bàn tay ta làm nên tất cả”, thầy cô hiểu rằng đó không phải là phép màu, cũng không phải điều kì diệu khi chính mình cũng không còn nhận ra đây là căn phòng xệch xoạc trước. Chợt nhìn lại những đứa trò nhỏ, các em đến tự lâu rồi mà vẫn đứng ngoài sân, những ánh mắt lấm lét nhìn thầy, nhìn cô qua khe cửa mà nãy giờ không ai hay biết. Các em đứng đấy lặng im và theo dõi như những điều kì lạ khó hiểu<i>“tại sao?”.</i> Em bé thơ ngây bảo:<i>“Trước giờ tụi em chỉ toàn đi trực nhật, tự quét phòng, tự lau dọn. Sao cô thương tụi em quá vậy, sao cô lại đi quét phòng!?”</i>. Ánh mắt long lanh hạnh phúc, tôi cũng không biết mình dành cho em câu trả lời như thế nào để em hiểu, chỉ biết nhìn em và mong rằng hãy cố gắng học tập cho tốt, cho thật giỏi, là một học trò thật ngoan thì những ngày nơi đây có vất vả bao nhiêu đi nữa, thầy cô vẫn không ngại ngần.</span></span></span><span style="font-size:13.0pt;
line-height:115%;font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Lần thứ hai được làm một cô giáo tình nguyện, lần thứ hai được hạnh phúc khi mình được gọi bằng một cái tên chung “<i>Cô Mùa hè xanh ơi!”. </i>Sức trẻ tuổi 20 nhiều nhiệt huyết, lần đầu tiên có cô giáo “được chủ nhiệm” một lớp tổng hợp từ mẫu giáo đến cấp hai. Trong cùng một buổi, được cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn rám nắng của em, nói cùng em mình chơi trò lái tàu để chạy đúng “đường ray chữ”. Cô được dạy các em số đếm từ 1 đến 100, dạy các em kể chuyện, dạy hát bài ca Bác Hồ, đọc thơ… Dạy các em thói quen lễ phép, cách tôn trọng, dạy em bài học trung thực với chính mình. Cô hòa mình vào tâm lý của tuổi thơ, thấy mình nhận được rất nhiều từ các em đấy! Những ngỡ ngàng, bối rối, những cảm xúc xen lẫn mỗi chiều cô đến lớp… Bé Thảo ngoan ngoãn và ngây thơ như một tờ giấy trắng. Trò Sang chân tay mảnh khảnh đi học chưa một ngày mang dép vì phải để dành khi em ruột đi học mới được mang. Bé Hoài Thương đến lớp chỉ đúng một ngày rồi phải ở nhà trông em. Bé Bình ngoan ngoãn và cố gắng trong từng nét chữ. Lớp học chung một phòng ấy vậy mà anh em Lúa, Gạo, Bắp cùng dẫn nhau tới lớp… </span></span></span><span style="font-size:13.0pt;
line-height:115%;font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Có lẽ, dù đi đến mảnh đất nào, những day dứt nhiều trong lòng chiến sĩ tình nguyện vẫn là hình ảnh em nhỏ trên những cánh đồng, trên con đường còn lầy lội, hình ảnh của đứa em trong bộ áo quần qua nhiều thời gian không đổi… Những ngày đầu tiên của chiến dịch là những ngày nắng như đổ lửa, rồi những ngày sau trời lại mưa dầm dề, nhiều giông gió. Căn phòng càng thêm nóng vào những ngày trời đổ nắng, thầy cô đến lớp mồ hôi ướt đẫm, tay chặm mồ hôi trên trán, mồ hôi đọng xuống cằm. Chiến sĩ nhanh tay quẹt lấy để không rơi trên trang vở trắng học trò. Bàn tay chỉ bài trên từng trang sách, cũng chính quyển sách ấy lại tiện tay quạt cho học trò đang từng ngày gắng sức. Những ngày trời mưa không đủ ánh sáng để dạy, các thầy cô lại chính người anh người chị chia sẻ trong tâm hồn thơ nhỏ… </span></span></span><span style="font-size:13.0pt;
line-height:115%;font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Chính các em lại là người khiến cho những người chiến sĩ tình nguyện cần phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn. Những lúc ấy, mới chợt nhận ra rằng tại sao Mùa hè xanh vẫn còn được gọi bằng cái tên Mùa hè trái tim. </span></span></span><span style="font-size:13.0pt;
line-height:115%;font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span style="line-height: 115%; ">TRẦN KẾ </span></b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; "> </span></span></span></p>
</meta>
</div> </html>