<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
<div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;">T</span></strong><span style="font-family: Arial;"><strong>hành Đoàn</strong></span></span><span style="font-family: Arial;"><br />
<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">TRẦN BẠCH ĐẰNG<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"> </div>
<table border="0" align="left" width="190" height="239" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td><img width="182" height="264" src="TBDang.jpg" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Hội nghị Thành Đoàn lần đầu họp tại căn cứ An Tây, Bến Cát. Tôi nhớ các cán bộ ngồi bên miệng hầm chống phi pháo - pháo Đồng Dù có “dàn nhạc Tân Tây Lan” gồm các khẩu pháo phản lực 175, tiếng “đề pa” nghe sau tiếng đầu đạn nổ pháo Bến Cát bắn lẻ, rất khó tránh - cạnh các chòi ni-lông, một số “ngăn cắt” quay lưng về phí đồng đội - những người không cần giấu mặt - hoặc nằm trên võng che khuất hoặc bịt mặt…</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Căn cứ Thành Đoàn xập xệ hơn các căn cứ khác. Không có hậu cần, không có anh chị nuôi. Thức ăn kinh niên là đậu phộng trộn muối. Bởi vậy, mỗi lần sang làm việc với Thành Đoàn, văn phòng Khu ủy phải sửa soạn cho tôi một ít thịt kho, chai nước mắm, cá khô… để “bồi dưỡng” anh chị em. Và khi tiếng mô-tô chở tôi ngừng ngoài cổng căn cứ, tiếng hỏi nhao nhao: có gì “ưu điểm” không chú? Tôi nói thêm một chi tiết. Thành Đoàn không có bảo vệ bởi vì số cơ sở trong thành ra sinh hoạt, học tập tự nguyện làm bảo vệ. Họ say mê khẩu súng và suốt thời gian lưu lại căn cứ, họ không rời khẩu súng. Anh Chín Dũng gọi đùa đấy là “máu Thành Đoàn”. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Hội nghị lần này - quy mô lớn - nhằm xác định các vấn đề cơ bản về đường lối, phương châm, hình thức hoạt động của Đoàn Thanh niên trong thành phố. Trước đó, tuy phong trào thành phố đã lên khá cao, nhưng do các phe phái lèo lái, quần chúng tham gia phổ biến ở dạng tự phát. Đã đến lúc ta nâng cao hơn tác động trong phong trào và các tổ chức công khai, nửa công khai đang hình thành rộ lên khắp nơi. Bấy giờ, Mỹ đã ném bom miền Bắc, đổ quân ào ạt lên miền Nam. Hai tên chó săn phản động nhất của Mỹ là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đã chia ghế, kẻ thì chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, đứa thì Chủ tịch Ủy ban hành pháp. Chính Nguyễn Cao Kỳ ra lệnh xử bắn đồng chí Trần Văn Đang tại pháp trường cát, trước chợ Bến Thành. Thời cơ chuyển quyền lãnh đạo phong trào thành phố về tay Đảng đã chính muồi. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Anh Chín Dũng truyền đạt nghị quyết của Khu ủy cho hội nghị. Là người thay mặt Khu ủy phụ trách nội thành và trực tiếp phụ trách công tác thanh niên, tôi bàn bạc với anh em kế hoạch thực hiện cụ thể. Ý kiến rất sôi nổi. Ở đây tuy thời cơ chín mùi, nhưng thành bại của công việc còn tùy phương thức hành động của ta. Khu ủy đặt hy vọng vào cán bộ Đoàn và Đoàn viên, lực lượng trẻ, hăng hái, bám được nội thành. Nhưng chuyển hướng hoạt động trong một hoàn cảnh như vậy không đơn giản. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ kích động cơ sở dữ dội; ai cũng hăm hở dùng súng thanh toán kẻ thù. Phương thức thâm nhập sâu vào giới trẻ, sử dụng các tổ chức công khai và nửa công khai để tập hợp quần chúng và xây dựng lực lượng, chiếm cho bằng được các trung tâm thối động lớn như Tổng hội sinh viên, ban đại diện các trường, các tổ chức thanh niên Phật tử, liên kết với các thế lực chưa tán thành Mặt trận dân tộc giải phóng nhưng chống chiến tranh, chống chế độ độc tài phát xít… không phải là “sở trường” của cán bộ Thành Đoàn lúc bấy giờ. Chị Ba Võ - mang bầu sắp đẻ - nằng nặc đòi diệt các tên lính kín cầm đầu các tổ chức công khai như Lê Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho. Thuyết phục chị thật vất vả! Anh Chín Dũng bảo tôi: Bà “bầu” này dữ thiệt!</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Rồi thì mọi người cũng thông cả. Tại đây, Thành Đoàn nghị quyết thành lập các bộ phận trực thuộc: Đoàn ủy sinh viên do anh Phạm Chánh Trực làm Bí thư, Đoàn ủy học sinh do anh Ba Vạn, Đoàn ủy thanh niên công nhân lao động do anh Năm Khoa, Ban chỉ huy lực lượng vũ trang có anh Tám Thành (ngoài căn cứ) và anh Ba Cảnh (bên trong), Ban tuyên huấn và các bộ phận giúp việc khác. Các đồng chí bí thư Đoàn ủy cùng anh Mười Nhom và vài đồng chí nữa họp thành Ban Thường Vụ Thành Đoàn mà anh Mười là bí thư, trực tiếp phụ trách Mặt trận thanh niên và cánh “trí trẻ” - các sinh viên vừa mới tốt nghiệp. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Phải nói rằng sức bật của số cán bộ Thành Đoàn đặc biệt mạnh. Sau hội nghị, tin thắng lợi bay về dồn dập: giành được đa số phiếu ở Ban đại diện một loạt trường đại học, trung học, kỹ thuật, trên cơ sở đó giành Tổng hội sinh viên, trụ sở 4 Duy Tân, trụ sở đường Hồng Bàng, ký túc xá Minh Mạng, nắm hàng loạt báo các trường, xây dựng hàng loạt đội văn nghệ quần chúng và phát triển khá nhanh nòng cốt, cảm tình trong các hình thức thích hợp. Sự lãnh đạo của Đảng - tất nhiên còn cộng thêm nhiều yếu tố và lực lượng khác - thông qua Thành Đoàn mà xác lập ở nhiều mức độ khác nhau phong trào công khai thành phố, đè bẹp được bọn phản động và hạn chế được bọn cơ hội. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Cuối năm 1966, tôi gặp anh Mười Hải giữa nội thành. Chúng tôi quyết định dùng lực lượng của Thành Đoàn yểm trợ cho các giới còn yếu và đặc biệt phân chia một số cốt cán đảm bảo xây dựng cơ sở các xí nghiệp, xóm lao động, đồng thời gấp rút tạo căn cứ ở nhiều hướng thuận lợi để bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lâu dài. Cho nên, ngày nay “dấu vết” của Thành Đoàn rải khắp Nam bộ: núi Thị Vải, Thiên Thai (Bà Rịa), Thạch Hưng (Cái Bè), cù lao đối diện chợ Sađéc, Thành Triệu (Bến Tre), ngoại vi Biên Hòa, Trà Vinh…</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
<strong>T. B. Đ</strong></span></span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/webtd/vn/default.aspx?cat_id=660&news_id=15927"><strong>Nhớ về Thành Đoàn anh hùng</strong></a><br />
<br />
</span></span></div>
</meta>
</div>
</meta>
</div> </html>