<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div style="text-align: center; "> </div>
<div><span style="font-family: Arial; ">
<div style="text-align: center; "> </div>
</span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">
<div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "> <b style="line-height: 18pt; text-align: justify; ">Hành trình tình nguyện</b></span></div>
</span></span></div>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tôi theo Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Nguyễn Tất Thành về thăm Củ Chi. Sáng hôm nay là một ngày đầy mưa và bão nhưng đã không làm chùn bước chúng tôi. Vì lí do thời tiết nên chúng tôi đã thay đổi lịch trình, chúng tôi xuất phát muộn hơn dự tính. Vì vậy thời gian chúng tôi ở bên các em ngắn đi một chút. Tuy thời gian chúng tôi ở bên các em không nhiều nhưng niềm vui mà chúng tôi mang đến cho các em thì không thể nào đo được.</span></span><span style="font-size: 14pt; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Nơi đầu tiên mà chúng tôi ghé qua là mái ấm Thiên Phước - nơi cưu mang những trẻ em bệnh tật bị bỏ rơi. Tôi còn nhớ khi chúng tôi đi xuyên qua một ô cửa kính. Khi nhìn thấy chúng tôi, các em đã vẫy tay chào. Đây là lần đầu tiên tôi đến với trại trẻ khuyết tật nên trong tôi nhiều cảm xúc lắm. Vui có, buồn có. Tôi vui vì tôi được góp một phần để tạo niềm vui cho trẻ em, làm được một việc có ý nghĩa. Còn buồn thì bạn biết rồi đấy… Mảnh đất Củ Chi này đã cưu mang biết bao người khuyết tật, biết bao trẻ em bị bỏ rơi, bị nhiễm HIV, tôi buồn vì tôi thương những mảnh đời đó, buồn vì số phận của các em, buồn vì cơ thể của các em không lành lặn. Tôi không biết là các em nơi đây suy nghĩ thế nào nhưng tôi nhận thấy được trên môi các bé lúc nào cũng nở những nụ cười của sự vui vẻ, ấm áp. Tôi ước gì khi không có chúng tôi các em cũng sẽ có những nụ cười như thế…</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img src="1349318893189975975_574_574(1).jpg" width="448" height="282" alt="" /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Niềm vui của các bé là hạnh phúc của các bạn trẻ tình nguyện.</em></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tạm chia tay tầng 1 tôi đến với tầng 2. Nếu tầng 1 là những đứa trẻ có thể di chuyển được thì tầng 2 hoàn toàn ngược lại, nơi đây là những đứa trẻ chắc có lẽ suốt đời nằm yên một chỗ. Có bé thì bị cột một chân hoặc một tay vào gốc cột, chân giường, có bé thì bị cột người vào ghế…tôi thắc mắc nên đã hỏi các cô, các mẹ, mẹ bảo là em bị co cột sống nên lúc nào cũng cong lưng, gồng người. Vì sợ các em bị ngã nên phải cột lại như thế….Thật đáng thương làm sau. Nói thật là lúc đầu tôi rất sợ khi tiếp xúc với những người khuyết tật, nhưng khi thấy một bé gái khoảng 15 tuổi bị ngã, bé cứ liên tục phát ra một âm thanh gì đó mà tôi không rõ. Nhìn thấy, tôi sợ lắm, sợ thật đấy. Với một sinh viên năm 3 như tôi mà sợ thì thật xấu hổ…Nhưng rồi tôi đã không kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, tôi đã đến đỡ em ấy ngồi dậy bằng tình thương chân thành của mình, và…tôi đã làm được, lúc đó tôi thấy vui lắm, mọi sợ hãi trong tôi hoàn toàn tan biến!</span></span><o:p></o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Và đoàn chúng tôi đã chia tay mái ấm Thiên Phước với bao cảm xúc, với biết bao tình cảm của một người sinh viên mới lớn. Mái ấm thứ 2 mà chúng tôi ghé thăm là mái ấm Mai Hòa, cạnh bên mái ấm Thiên Phước. Mái ấm này không phải cưu mang những đứa trẻ bệnh tật mà cưu mang những trẻ em bị nhiểm HIV. Vì hôm nay đoàn chúng tôi đến thăm ngay ngày thứ 6 nên một số bé đã đi học ở trường, nhìn mái ấm vắng hơn thường ngày. Và người dẩn đoàn chúng tôi vào thăm các bé không phải là người quản lí trại, cũng không phải là các mẹ, các chị mà đó là Nghĩa, một cậu nhóc 12 tuổi. </span></span><span style="font-size:
14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng Nghĩa tỏ ra mình là một người anh lớn và là điểm tựa cho các em khác trong mọi cuộc vui, nhìn Nghĩa lớn và chững chạc hơn cái tuổi 12 của mình, chính Nghĩa đã tập hợp các em của mình, và Nghĩa cũng đã dẫn đoàn chúng tôi đến phòng học tập và sinh hoạt của trại. Nơi đây chúng tôi thi hát với nhau, các bé hát hay lắm kìa, và nụ cười các bé hồn nhiên không khác gì những người bình thường. Nhìn các bé chơi đùa tôi bỗng nhiên có một cảm giác lạ lắm, tôi lặng người một hồi lâu và tôi suy nghĩ. Tôi cảm thấy căm ghét, tôi ghét thật đấy. Tôi ghét cái dòng máu mà các em đang mang trong người, tôi ghét cái gì đó gọi là HIV, tôi ghét sự nhẫn tâm của những người sinh ra các bé. </span></span><span style="font-size:
14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "> </p>
<div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Nghĩ đến đây tôi thật sự rất giận, tôi không biết khi vứt bỏ các bé cho mái ấm, những người làm cha, làm mẹ đó suy nghĩ cái gì nữa, và không biết là bây giờ trong lòng họ có một chút gì đó gọi là ân hận không nửa? Tôi chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi còn phải chơi đùa với các bé nữa. Tôi giận thì giận nên nói vậy thôi chứ “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Mình cũng không nên suy nghĩ một chiều, cũng phải nghĩ một chút cho những con người nhẫn tâm đó nữa, xem như họ có nỗi khổ của mình, sở dĩ tôi nghĩ như thế vì để kiềm chế sự tức giận của bản thân mình mà thôi, và cũng để an ủi những người đả bỏ rơi con mình.</p>
</span></span><span style="font-family: Arial; ">
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "> </p>
</span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img src="13493189701608061551_574_574(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br type="_moz" />
</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Chăm sóc người già neo đơn.</em> </span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Rồi chúng tôi lại lên đường đến với mái ấm cuối cùng. Đó là mái ấm Thiện Duyên, cách hai mái ấm ban sáng hơi xa. Đây là nơi cưu mang những trẻ em bị bại não, bị tâm thần và những người già lớn tuổi không nơi nương tựa. Người mà tôi tiếp xúc đầu tiên là một bà cụ 81 tuổi, sức khỏe của bà vẩn ổn nhưng bà đã gần như hoàn toàn mất đi trí nhớ, trò chuyện suốt buổi bà cứ nhắc đi nhắc lại biệc đi bán bánh ít của mình, chắc có lẽ đó là công việc mưu sinh lúc bà còn mạnh khỏe.</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img src="13493194701986423120_574_574.jpg" width="720" height="480" alt="" /><br type="_moz" />
</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center; line-height: 18pt; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Các bạn chăm sóc tận tình người bệnh.</em></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Cạnh bên giường của bà là một bé trai bị bại não hoàn toàn, bé cứ tròn mắt nhìn chúng tôi, bé không kiểm soát được cơ thể của mình, không chỉ có mỗi mình bé mà tất cả các bé nơi đây đều bị như thế. Vì các bé không thể tự ăn được, đến giờ ăn chúng tôi phụ các mẹ và các chị cho các bé ăn cơm, nhìn phần cơm đạm bạc làm sau, chỉ là món canh chua rau mình thường cùng với thịt bằm mà mỗi bé đều ăn một cách rất ngon lành, cũng khá vất vả chúng tôi mới có thể cho các bé ăn hết phần cơm, có bé con phun cả cơm vào mặt chúng tôi, đổi lại là những nụ cười của bé, hình như là bé cảm thấy vui vì điều đó, tội nghiệp anh bạn của tôi, anh ấy cũng cười với những hạt cơm dính đầy trên mặt, đó cũng là một kỉ niệm khó quên... Cứ thế, chúng tôi thay nhau cho các bé ăn cơm và uống nước.</span></span><o:p></o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><i>Tiếp xúc với họ tôi mới thấy mình mạnh mẽ hơn, mình sống có tình cảm hơn, tôi sống tình cảm hơn với dáng vẻ bên ngoài của mình, đó là cá tính thật của tôi, thay vào những tình cảm nam nữ đó với tôi là tình yêu dành cho các bé, tôi đã thật sự yêu con người nơi đây, tôi đã gởi lại mảnh đất này nỗi sợ hãi của bản thân, giờ đây khi nhìn thấy những hình ảnh khuyết tật tôi không còn sợ nữa, cũng chính các em, chính con người nơi đây đã giúp tôi nhận ra điều đó. Mỗi lần đi tình nguyện là một kỉ niệm đong đầy trong tôi, một sự trải nghiệm thực tế của bản thân mà tôi nhận được, những bài học không có trong sách vở.</i></span></span><i><span style="font-size: 14pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><o:p></o:p></span></i></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Hôm đó về đến nhà, tôi thật sự rất mệt. Cứ tưởng là về đến nhà sẽ ngủ ngay, vậy mà đến hơn 23h tôi vẫn nằm đó, không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là biết bao hình ảnh khuyết tật ấy lại hiện lên…Rồi lại suy nghĩ. Sao trên đời này vẩn còn tồn tại nhiều trẻ em bị bỏ rơi đến thế? Nhiều căn bệnh đến thế... Nhưng như thế mới thấy được tấm lòng của các mẹ, các chị trong mái ấm. Họ là những người mẹ quá tuyệt vời đúng không? Họ đã cưu mang, chăm sóc những trẻ em mồ côi khuyết tật như chăm sóc những người con ruột của mình. Họ đã mang đến cho các em tình thương, sự ấm áp mà các em không nhận được từ cha mẹ ruột của mình. </span></span><span style="font-size: 14pt; "><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><i>Và bên cạnh các em không chỉ có họ, mà có cả cộng đồng, cả xã hội này sẽ luôn hướng về các em, sẽ chung tay để cùng nhau giúp đỡ các em phần nào trong cuộc sống. Và nụ cười của các em, tình cảm mà các em nhận được sẽ là bộ mặt của xã hội ngày mai. Chúc cho các em sẽ luôn giữ được những nụ cười như thế, chúc cho các mẹ, các chị luôn có nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục yêu thương, chăm sóc cho “đàn con” của mình.</i></span></span><i><span style="font-size: 14pt; "><o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b>NGỌC TRÂN</b></span></span><b><span style="font-size: 14pt; "><o:p></o:p></span></b></p>
</meta>
</div> </html>