<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gửi mẹ - người phụ nữ tuyệt vời của con</span></span></em></strong></span><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img width="267" height="177" src="hoa%20hong.jpg" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Có lẽ những hình ảnh về mẹ tồn tại mãi trong tôi và làm tôi luôn cảm thấy yên lòng mỗi lúc mệt mỏi và gặp chuyện không hay trong cuộc sống, bởi vì mẹ luôn an ủi và chia sẻ quan tâm tôi mỗi lúc như vậy!<br />
<br />
Ôi nhớ mẹ biết bao! Chúng ta ai cũng được mẹ sinh thành và nuôi dưỡng nên người, mẹ đã cho tôi và các bạn hình hài này, chăm lo cho chúng ta từng bữa ăn giấc ngủ khi ta còn thơ dại. <br />
<br />
Tôi cũng vậy, tôi nhớ biết bao hình ảnh mẹ tôi ngày đầu tiên đưa tôi đến trường, xa lạ và bỡ ngỡ tôi đã khóc rất nhiều từ nhà tới trường, và mẹ đã động viên tôi, an ủi tôi, đưa tôi đến gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Bỡ ngỡ ngày đầu tiên cứ thế qua đi, mẹ hằng ngày đưa tôi đến trường và dạy tôi phải đi học một mình, khi đã quen dần với bạn bè thầy cô, tôi bắt đầu tự đi học, tự tới trường. Nhưng tôi biết mẹ vẫn dõi theo tôi và lo lắng tôi có gặp chuyện gì hay không, mà thực sự những điều đó tôi chưa hề để ý, sau này khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra.<br />
<br />
Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mẹ là người mà tôi yêu quý nhất, mẹ đã dạy tôi và chăm sóc cho tôi. Tôi thương mẹ biết bao khi tôi bị ốm. Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy vẫn thấy mẹ ngồi đó, chăm sóc cho tôi, lúc đó tôi mong sao mình sẽ khỏi ốm thật nhanh để không phụ công mẹ chăm sóc.<br />
<br />
Khi tôi thi đậu vào một trường cấp 3 chuyên của Tỉnh, mẹ đã ôm tôi mà khóc, tôi thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, tôi biết mẹ tự hào về tôi lắm, nhưng tôi lại cũng thấy được những nỗi lo của mẹ hơn. Tôi biết vào học trường cấp 3 chuyên, tôi phải học xa nhà, mẹ lại phải lo cho tôi tiền học phí và tiền ăn ở, và mẹ lại vất vả hơn, tảo tần hơn. Tình yêu của mẹ góp thêm sức mạnh để tôi có động lực trong học hành.<br />
<br />
Mẹ càng ngày càng thêm nhiều nếp nhăn trên gương mặt, mẹ đã già theo năm tháng mà tôi lớn lên, tóc mẹ bạc nhiều hơn... Mẹ gom hết những lo lắng, muộn phiền vào trong lòng để tôi thảnh thơi trong việc học. Tôi đáp lại tình yêu của mẹ bằng tấm bằng đại học mà ao ước mấy năm qua. Và cũng có nghĩa là: tôi phải xa mẹ. Cuộc sống sinh viên với nhiều bộn bề, khó khăn nhưng tôi luôn hạnh phúc có mẹ làm điểm tựa. Nhiều đêm, ngồi một mình, tôi lại khóc một mình vì tôi không biết làm gì để giúp đỡ mẹ để mẹ bớt vất vả hơn, chỉ mong sao mẹ thật khỏe mạnh và bản thân tôi phải cố gắng hơn nữa trong học tập để mau thành đạt lo cho mẹ. <br />
<br />
Chỉ có mẹ là người hiểu con nhất, là người không gì có thể thay thế được...<br />
<br />
Con yêu và cảm ơn mẹ! người phụ nữ tuyệt vời nhất của con.<br />
</span></span></em><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />
</strong></span></span></em></div>
<div style="text-align: right;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>QUÝ NGỌC</strong><br />
<br />
<br />
</span></span></em></div> </html>