<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: left;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Sổ tay:</span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Một ngày cuối tuần ý nghĩa</span></strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
<br />
<em>Ừ, một ngày cuối tuần mà lần đầu tiên mình bỏ hẳn công việc... bỏ đi những nỗi buồn phiền và những suy nghĩ vẩn vơ cùng hòa mình vào một sự thay đổi mới, sự thích nghi tập thể mới và cũng với một công việc khác hẳn: đến thăm và cùng chơi với các bé ở trại nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình.<br />
<br />
Như anh Thắng (bệnh viện Chợ Rẫy) nói, cuộc đời là những chuyến đi, đi rồi sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn và cứ đi, trước có thể lạ nhưng sẽ cứ đi để rồi quen nhau, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, cùng mang lại cho cuộc sống này những điều tốt đẹp. Có lẽ bây giờ ngồi nghĩ lại... mình cũng không thể hình dung được sức mạnh nào đã khiến cho mình có thể lái xe đi một quãng đường xa xôi như thế, những khúc đường nguy hiểm mà trước giờ mình chưa từng tự đi qua như thế! Quãng đường hơn chục cây số, từ bệnh viện Chợ Rẫy đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình rồi đến chùa Kỳ Quang rồi về nhà. Nhưng mình vẫn cứ chạy, cứ đi, các anh chị sẽ hỗ trợ mình nếu có sự khó khăn nào nên mình yên tâm lắm.</em></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
<br />
Đến trung tâm rồi! Cánh cửa mở hé ra chào đón tất cả mọi người. Mình cùng các anh chị chuẩn bị quà cho các bé, rồi mang vào trong sân chính, bắt đầu thổi bong bóng, làm quen với nhau và bắt nhịp cho các bé chơi trò chơi tập thể. Mình cảm thấy mọi người dường như hòa thành một rồi!</em></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
</em></span></span><img width="336" height="448" alt="" src="Doan%20BV%20Cyho%20Ray%202.jpg" /></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Các em hồn nhiên vui chơi</span></span></em></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
Không còn cảm giác xa lạ.<br />
Không còn những ánh nhìn e ngại ban đầu.<br />
Không còn cái cảm giác bơ vơ...<br />
<br />
Thay vào đó:<br />
Những nụ cười luôn thường trực.<br />
Những trái tim ấm nóng, dịu dàng.<br />
Và những cái nắm tay thật gần.<br />
<br />
<br />
Ai cũng cười hết cỡ. Chơi thật vui và nhận quà nữa nhé! Bé nào trên tay cũng có quà và bong bóng cả! \<br />
Nhưng,<br />
Niềm vui đó...<br />
<br />
Bỗng nhiên vụt tắt.<br />
<br />
Trái tim bỗng nghẹn lại<br />
Nín thở<br />
Xúc động<br />
Nụ cười không còn trên môi...</em></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
<br />
<img width="640" height="427" src="Doan%20BV%20LCHo%20Ray.jpg" alt="" /></em></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Vòng tay ấm áp ôm lấy các em...<br />
</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
<br />
Khi bước vào căn phòng nơi đang chăm sóc những bé bị bại não, não úng thủy...<br />
Những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng<br />
Những nụ cười ngây ngô<br />
Không nhận biết được thế giới xung quanh...<br />
<br />
Mình muốn nhắm mắt lại - để không khóc. Một cảm xúc bất chợt, kỳ lạ... không biết gọi tên là chi? Nhìn cậu bé ấy ngây ngô chơi với mấy trái bóng mà các anh chị mang vào cho, mình thấy...tim như thắt lại. Có lẽ một chút gì đó chút buồn, chút giận. Buồn cho cảnh đời tội nghiệp của các em, giận những người đã bỏ rơi các em.<br />
<br />
Ở khu phía trước với xe quà to tướng, mọi người lại mang đến nụ cười cho các bé thơ cùng những túi kẹo nho nhỏ. Khi mình đang đứng chưa biết sẽ tiếp xúc bé nào thì bỗng có một bé trai khá xinh xắn lao vào ôm chân mình, mình liền bế bé lên, bé ôm chặt mình như một chú gấu Koala nhỏ bám vào mẹ. Mình không có cảm giác gì ngoài cảm giác muốn được yêu thương, che chở đứa bé ấy. Vòng tay của mình ôm em, sẽ mang lại cho em hơi ấm, tình yêu thương như một người mẹ. Mình không thấy đó là đứa trẻ xa lạ nữa mà giống như là đứa con bé bỏng của mình. Không muốn rời xa. Chỉ muốn chở che, bảo vệ mà thôi.</em></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><img width="640" height="427" src="BV%20Cho%20Ray.jpg" alt="" /></em></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Vừa vui chơi, vừa được nhận những phần quà từ các anh chị.<br />
</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
Sau khi kết thúc chuyến thăm trại nuôi dưỡng Tam Bình, đoàn tiếp tục di chuyển đến một điểm nữa: Chùa Kỳ Quang II, khu vực Gò Vấp để tiếp tục trao những phần quà và thăm các bé đang được nuôi dưỡng tại đây. Trẻ ở đây lớn hơn bên khu Tam Bình, có một phòng riêng dành cho trẻ sơ sinh. Ánh mắt đó, nụ cười đó, mình mãi mãi không thể quên. Bắt gặp một bạn bị khuyết tật về thính giác, được nghe bạn chia sẻ về cuộc sống thường ngày... về việc học hành... và được nghe bạn hát. Giọng hát trong trẻo, hát như đi tự cõi lòng, bài hát bạn đang hát khiến cho mình và các chị trong đoàn thấy nghẹn ngào, xúc động. Bài hát về công ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, vậy nhưng... bạn đã không may mắn được như thế. Mình cầu chúc cho bạn luôn khỏe mạnh và mãi lạc quan, yêu đời.<br />
<br />
Chia tay đoàn lúc hơn 11 giờ. Một tấm hình tập thể. Những nụ cười thân thương. Lạ rồi nay đã quen nhé! Hết xa lạ rồi. Vòng tay yêu thương ơi, xin hãy cứ lớn mãi để gieo cho đời những điều tốt đẹp. Xa nhau đây nhưng kỷ niệm sẽ mãi không bao giờ quên. Những cảm xúc, những bài học bản thân. Đi rồi sẽ đến, sẽ lớn và sẽ trưởng thành. Thế nhé! Hẹn gặp nhau! Giữ mãi nhé, nụ cười trên môi! <br />
</em></span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><br />
</em><strong><em>Đoàn bệnh viện Chợ Rẫy</em></strong><br />
<br />
<br />
</span></span></div> </html>