<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Nhìn và thấy nhau</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Nhìn và thấy nhau </font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="nhin%20va%20thay%20nhau.bmp" width="150" height="197"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">"Mẹ già
như chuối ba hương..."</font></i></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Một nhà văn khi mẹ mất, mới chợt nhận ra rằng, mình
đã đi khắp chân trời góc bể, viết hàng ngàn trang sách nhưng lại không có dòng
nào viết về mẹ mình. Một bác sĩ tận tâm chăm sóc cho nhiều người bệnh chợt nhận
ra là mình chưa bao giờ lo gì cho bố mẹ... Và đó cũng là cảm thức chung của
nhiều người, khi một sớm mai thức dậy, họ chợt thấy mình chưa bao giờ... nhìn kỹ
mẹ.</font><p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khi nhìn mẹ, khi nói
chuyện với mẹ, ta thường lo nghĩ tới nhiều chuyện khác, và dĩ nhiên, trong tâm
trí ta lúc ấy không có chỗ cho mẹ. Mẹ cũng nhìn con nhưng lại chỉ thấy những nỗi
lo về sinh kế, nỗi lo về sự sắp đặt tương lai cho con. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Lúc nhỏ, ta mãi nghĩ tới việc chơi
đùa với chúng bạn. Nói chuyện với bạn hằng giờ, nhưng nói chuyện với mẹ thì chỉ
vài phút. Chơi với bạn từ ngày này sang ngày khác, nhưng giúp đỡ mẹ thì chẳng
bao nhiêu.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Cho con đi chơi, mẹ phải đứng góc
phố lo lắng chờ đón con về. Bỏ cả công việc, mẹ phải làm tài xế xe ôm chở con đi
học từ chỗ này sang chỗ khác. Sợ con trốn học, mẹ phải đứng xa xa chờ cho giờ
học bắt đầu mới rời khỏi trường. Lúc nào mẹ cũng nghĩ, cũng mong chờ con khôn
lớn để bớt lo.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Nhưng đến khi con lớn thêm một chút
mẹ lại càng lo nhiều hơn. Nhà nghèo cũng phải chạy ngược chạy xuôi để sắm sửa
cho con không thua kém chúng bạn. Nếu không thì sợ con buồn, giận dỗi, oán
trách. Có những gia đình, tuy kinh tế khá giả, nhưng người mẹ lại phải tiêu hết
thời gian vào việc kiếm tiền, thế là cũng bị con giận dỗi, vì không có thì giờ
dành cho con. Lại có những người mẹ, tuy có chút thời gian, nhưng phải hy sinh
những thú vui để có thì giờ dành cho con cái. Nếu không thì con sẽ tiêu hết thì
giờ bằng cách chơi với bạn xấu, thử hút heroin, lang thang ở các vũ trường, đua
xe… và nhiều thứ khác, để rồi khiến mẹ càng thêm đau lòng.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Vì muốn con có sự nghiệp trong đời
nên mẹ khuyến khích con đi học, đi làm ở xa, tận bên kia trời tây. Đến khi con
lập được sự nghiệp, mẹ lại khuyến khích con sống luôn ở đó với vợ con. Vậy là
đến ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay, người con ấy cũng không kịp về gặp mẹ lần cuối.
Thật là: "mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con. Và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ"
(Thiền sư Nhất Hạnh).</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Vậy thì bạn hãy nhìn và thấy được
nỗi lòng của mẹ trước khi mọi sự muộn màng. Trước kia ta nhìn mẹ nhưng lại chú
tâm vào việc khác ngoài đời. Nay thì khi làm việc khác ngoài đời ta hãy để một
góc nhìn về mẹ. Không phải chỉ nhìn và thấy trong mùa Vu lan. Khi bạn đang uống
cà phê, tán gẫu với bạn bè nhiều điều phù phiếm, hay lúc bạn đang ở trời tây mà
chợt nghĩ tới mẹ, bạn hãy gọi điện thoại về cho mẹ. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">"Có việc gì không con?” - mẹ hỏi,
"dạ không, con chỉ muốn được nói chuyện với mẹ thôi" - bạn đáp, chẳng cần một lý
do gì. Mà thực không cần một lý do gì, vì biết bao nhiêu điều bạn nói với người
khác đâu cần phải “có việc gì”. Nếu bạn đang đi ngoài đường mà chợt nghĩ đến mẹ,
thì bạn có thể đảo qua thăm nhà một chút, chẳng cần một lý do gì. Mà thực không
cần một lý do gì, vì bạn đã đến viếng nhà của nhiều người mà chẳng cần phải "có
việc gì". </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Nếu bạn có thể nói câu:"con thương
mẹ" như Thiền sư Nhất Hạnh chỉ bảo thì thật là hay. Nếu bạn không thể nói được
như thế, bạn chỉ cần nói:"con muốn thăm mẹ một chút", không cần lý do gì. Mà
thật không cần một lý do gì, vì việc mà bạn đang làm ấy chính là sự trùng phùng
của hai điều: mẹ nhìn thấy con và con nhìn thấy mẹ.</font></p>
<p class="pAuthor" align="right"><i><b><font face="Arial" size="2">Theo Tạp chí
Văn hóa Phật giáo</font></b></i></p>
</body>
</html>