<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Gió lạnh lòng con</em></span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><br />
Tháng 10 qua là lúc những cơn gió lạnh tràn về. Là khi mẹ phải vất vả thức khuya dậy sớm đón mùa vụ đến. Tháng 10 qua lòng còn đau đáu một nỗi nhớ xa quê da diết. </em></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><img width="500" height="310" alt="" src="Gio%20lanh.jpg" /></em></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Ảnh: Internet</em></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><br />
Mùa này mẹ phải vất vả hơn khi gia đình chẳng còn ai ngoài ba với mẹ. Anh chị bây giờ cũng phải bôn ba tạo dựng gia đình. Ngày trước con cứ tưởng lúc về già ai cũng được nghỉ ngơi sớm tối. Vậy mà con có ngờ đâu khi tuổi mẹ đã già lại phải oằn lưng gồng gánh để nuôi con, nuôi cả gia đình. <br />
<br />
***</em></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Con bây giờ bước vào năm cuối, thời gian học nhiều lắm mẹ ơi. Sang năm con phải chuẩn bị cho 2 kì thực tập nữa. Chỉ nghĩ đến thôi con đã thấy sợ với khoản chi phí đó rồi mẹ à. Nhưng con biết con đâu tránh được nó đâu. Con cố gắng đi làm thêm, con cố gắng đi tìm kiếm những công việc con yêu thích. Để nơi đó sẽ là nơi mài giũa những kinh nghiệm cho con. <br />
<br />
Mẹ biết không có đôi lúc con muốn dừng việc học để phụ giúp mẹ. Mẹ thường nói: Con là cánh tay phải đắc lực của mẹ. Con là con gái nhưng lúc nào cũng đảm nhiệm trọng trách của một người con trai. Con tự hào lắm. Con lấy đó làm động lực để vượt qua những chướng ngại của cuộc đời. Bởi con biết mẹ hy vọng ở con rất nhiều. Con đang từng ngày cố gắng tôi luyện mình. Để trở về bên mẹ, để mang những yêu thương của người con xa quê về với mẹ. Mang những nỗi nhớ không được đặt tên để về với mẹ. Về bên bếp lửa hồng sớm tối có nhau, chan chứa yêu thương đó. Nơi mỗi buổi sáng thức dậy, con lại nhanh chân chạy xuống bếp để được ngồi cùng với mẹ, được ôm mẹ, được nghe mẹ kể chuyện đời, kể chuyện người. Rồi từ những câu chuyện ấy. Con rút ra được cho con những bài học ý nghĩa. Mà trường đời chẳng ai dạy cho con.<br />
<br />
****<br />
Đôi mắt con lạc màu khi nghe tin năm nay cây cà phê mất giá. Là cây công nghiệp chính ở quê mình, con biết người dân sẽ phải lận đận lắm. Lại một cái tết ảm đạm sẽ ập đến làng quê vốn nghèo khó. Trẻ con chẳng được nhiều áo mới, các cụ già chẳng nở nụ cười vui. Lòng con bây giờ bồn chồn khắc khoải. Con biết người dân quê mình chịu thương chịu khó, có nghị lực cao. Con tin, những trái ngọt của quê mình sẽ mang về niềm vui mới. Con tin, nụ cười của mẹ lại nở trên môi. Con tin người dân quê mình sẽ vượt qua mọi chông gai thử thách. Con mong ước sẽ được trở về quê hương giúp đỡ mọi người. Có lẽ chốn phồn hoa đô thị chẳng bao giờ níu giữ được chân con. Bởi quê hương là chùm khế ngọt phải không mẹ. Dù nơi đó có nơi rừng thiêng nước độc, nơi khỉ ho cò gày thì đối với con đó là nơi nuôi con khôn lớn, đó là nơi dạy con những bài học ở đời. Và đặc biệt hơn, nơi đó có mẹ, nơi đó có những người thân yêu luôn sát cánh cùng ta. Con hứa, con sẽ trở về thăm mẹ. Con sẽ trở về với những người thân của con. Hạnh phúc nào bằng khi thấy mẹ cười vui khi mùa xuân lại đến!<br />
</em></span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em><br />
<strong> MỸ LỆ</strong><br />
<br />
</em></span></span></div> </html>