<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Cuộc đua đáng nhớ</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>
<span class="Detail-Title">Cuộc đua đáng nhớ </span></b></font></p>
<div style="float: left; width: 182px; height: 175px">
<table border="0" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="cuoc%20dua%20dang%20nho.bmp" width="170" height="169"></td>
</tr>
</table>
</div>
<span class="Detail-Lead" id="eLead" style="margin-top: 20px">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ở tuổi mới lớn, tôi nhận thức
được rằng dù hoàn cảnh, dù hình thức có thiệt thòi thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn
luôn giành chiến thắng nếu tôi biết chấp nhận và hết lòng với nó.</font></p>
<p align="justify"></span><span class="Detail-Body"><font face="Arial" size="2">
Mới lớn lên, tôi không những phải thích ứng với sự thay đổi cơ thể mình, mà còn
phải đối mặt với chuyện li dị của ba mẹ, với một gia đình mới, môi trường sống
mới chuyển từ làng quê lên đô thị đông đúc. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi chúng tôi chuyển nhà, người
bạn tâm tình của tôi là cô nàng ngựa nâu Pony cũng phải bị bán đi. Tôi thấy mình
như đồ thừa, vô dụng và cô đơn. Tôi không thể nào ăn uống hay ngủ ngáy gì được
và khóc suốt. Tôi nhớ không khí gia đình, nhớ ngôi nhà và nhớ con Pony của tôi.
Cuối cùng ba tôi đã mua cho tôi một con Cowboy, là con ngựa thiến già màu đỏ tại
một buổi bán đấu giá. Cowboy có thể nói là con ngựa xấu nhất hành tinh này, với
những ngón chân quặp vào trong và chân vòng kiềng. Nhưng tôi vẫn yêu nó không
cần biết tại sao. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa
trong vùng, phải chịu đựng không biết bao lời nhận xét khiếm nhã và những tiếng
cười nhạo Cowboy của tôi. Không có cách chải chuốt, liều thuốc vitamin hay tình
yêu vô điều kiện nào để biến Cowboy đẹp lên được một tí. Tôi không bao giờ thể
hiện ra mặt nhưng trong thâm tâm thật đau khổ. Những thành viên khác trong đội
đều cưỡi những con ngựa xinh đẹp.Tôi thấy rằng mình chỉ còn cơ hội cuối cùng là
"tốc độ". </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hình ảnh nhức nhối về điệu cười
của Becky, đứa con gái cưỡi cô ngựa cái thuần chủng luôn luôn giật giải trong
các cuộc đua cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi quyết tâm phải hạ được cô ta. Suốt
tháng sau đó tôi thức dậy rất sớm và cưỡi Cowboy đến đấu trường tập luyện hàng
tiếng đồng hồ dưới trời nắng. Dù mệt bở hơi tai nhưng tôi không hề nao núng.
</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thế nhưng, tất cả những khổ luyện
của tôi vẫn không giúp tôi thêm tự tin khi thời gian thi đấu đến gần. Tôi ngồi
xem Becky và con ngựa của cô ta trình diễn một cách dễ dàng mà tim đập loạn xạ.
</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đến lượt tôi. Tôi kẹp chặt mũ
trên đầu, vuốt ve chiếc cổ màu đỏ to lớn của Cowboy và bước vào đấu trường.
Chúng tôi lao đi vòng đầu tiên, vụt qua vòng thứ hai và rồi bứt phá vào vòng thứ
ba. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một sự im lặng đến kinh ngạc. Tim
tôi thi nhau đập. Tôi nghe tiếng thông báo kết quả. Cowboy và tôi đã đánh bại
Becky cùng con ngựa xinh đẹp của cô ta đúng 2 giây! </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hôm đó tôi hân hoan hơn cả sự
chiến thắng. Ở tuổi mới lớn, tôi nhận thức được rằng dù hoàn cảnh, dù hình thức
có thiệt thòi thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn luôn giành chiến thắng nếu tôi biết
chấp nhận và hết lòng với nó. Tôi có thể làm chủ số phận của mình.</font></p>
</span>
</body>
</html>