<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Bài dự thi cuộc thi viết Hướng về biển đảo quê hương</span></span></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Tự hào chiến sĩ nhà giàn DK1</span></span></span><br />
</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Cuộc sống đầy đủ nơi vùng quê ngoại ô tuy khá đầy đủ điều kiện sinh hoạt nhưng tôi vẫn ghen tị với những người bạn ở thành thị. Nơi có nước máy, hệ thống đường xá, điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại còn thiếu thốn quá nhiều, nhưng tôi nào có biết nơi biển đảo xa xôi – một vùng quan trọng của lãnh thổ Việt Nam, nơi mà từng ngày từng giờ có những con người thầm lặng chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên để vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Tôi chưa từng tưởng tượng được mỗi ngày chỉ có một ít nước ngọt để tắm rửa sẽ ra sao. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày phải đối mặt với bữa cơm mà rau xanh quý như vàng. Tôi chưa từng tưởng tượng một ngày tôi phải đối mặt một bên là gió mạnh bạo tát vào mặt, một bên là biển gào thét với những ngọn sóng dữ dội. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng được mình sẽ khao khát được gặp những người đến từ đất liền, người thân, người yêu ra sao. Tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được tình đồng đội chia sẽ ngọt đắng với nhau ra sao. Tôi cũng sẽ không hiểu được thế nào là giữa bốn bề là biển nước nhưng chỉ cần một lần được kết nối sóng với đất liền thì đó là điều hạnh phúc nhất. Tôi cũng sẽ chẳng hiểu được mình hạnh phúc ra sao khi một mầm xanh chuyển mình sinh trưởng giữa gió biển. Vì tôi không phải là những chiến sỹ của nhà giàn DK1.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Tôi cũng không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến những người lính biển thì tôi lại nghĩ ngay đến cái tên “ Nhà giàn DK1”. Có chăng là sự lạc quan yêu đời của các anh khiến tôi cảm phục ở nơi mà bốn bề đều là nguy hiểm, nguy hiểm đến từ thiên nhiên lẫn con người. Nơi mà trách nhiệm đè nặng trên vai, những nỗi nhớ gửi vào từng ngọn gió đưa vào đất liền. Nơi mà tiếng hát cất lên xua tan mệt nhọc của một ngày để các anh thêm động lực, niềm tin, kiên định vững tay súng. Nơi mà tưởng chừng như cách biệt với đất liền nhưng thật ra đất liền luôn gần ngay ở bên. Đất liền vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc cho các anh để các anh thêm yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn sẽ mãi là nơi có những người ngày ngày ngóng trông tin tức của các anh, nơi hậu phương vững chắc cho các anh, chờ ngày các anh hoàn thành nhiệm vụ trở về.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Cách đây vài năm, tôi tình cờ xem một chương trình kết nối đất liền với sóng nhà giàn DK1. Chương trình giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống của các anh và những nguy hiểm mà các anh phải đối mặt nhưng điều đọng lại trong tâm trí tôi là nụ cười của các anh khi sóng được nối thông. Nụ cười đó rất đẹp, đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nụ cười chân thật từ con tim, phảng phất là niềm hạnh phúc. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Thế hệ chúng tôi quá hạnh phúc chưa từng hiểu được thế nào là chiến tranh, thế nào là sự khốc liệt để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thế nào là nguy hiểm thậm chí hi sinh luôn cận kề bên mình. Khốc liệt là thế, nguy hiểm là thế nhưng các anh – các chiến sĩ nhà giàn DK1 chưa một lần hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ. Những hi sinh của các anh không thể dùng bất cứ từ gì để diễn tả bởi vì nó quá to lớn. Cuộc sống ở đất liền hay nơi biển khơi cũng còn nhiều khó khăn nhưng không ngăn được bước chân người lính. Những thành tích mà từng đứa con của các anh gặt hái được là sự tự hào cùng niềm động viên to lớn nhất đối với các anh. Không thể gần vợ, gần con, gần những người thân nhưng tình yêu thương lại càng thêm mãnh liệt kéo họ lại gần nhau hơn. Các anh không cô lập ngoài biển khơi mà nơi nào đó trên đất liền có những người vẫn đợi các anh quay về dù chỉ là vài ngày hay chỉ vài giây qua sóng truyền hình cũng đủ để họ lại vững tin tiếp tục cuộc sống chờ một ngày trái tim lại được tiếp thêm năng lượng.</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<strong> DƯƠNG THỊ THU THỦY </strong><br />
</span></span></div> </html>