<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> Sức mạnh từ ba chữ “Mùa hè xanh” </span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Bắt đầu Mùa hè xanh, mang trên mình một chiếc balô với tinh thần thật tốt để đi làm tình nguyện. Trong lòng cứ nôn nao khó tả, mong muốn mình sẽ trải nghiệm cuộc sống mới. Khi đặt chân xuống tới vùng đất Tây Ninh, nơi mình sẽ công tác, trong lòng dường như ngọn lửa tình nguyện bùng phát dần to hơn. Khi bắt gặp những trái tim tình nguyện giống mình, ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa, đội hình Mùa hè xanh đã nhanh chóng gắn kết thân thiết như anh em một nhà, mặc dù là chưa quen. Chắc hẳn đây sẽ là gia đình thứ 2 của mỗi chiến sĩ. Lần đầu tham gia Mùa hè xanh, khi được địa phương đón tiếp nồng nhiệt, hình như ai cũng mang trong lòng câu hỏi tại sao? Chắc ai cũng hiểu sức mạnh từ ba chữ “Mùa hè xanh” cũng đã để lại dấu ấn thật mạnh trong lòng địa phương hay người dân ở đây như thế nào. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Từ Ủy ban nhân dân xã bước đi trên con đường đất đỏ băng băng qua những ngôi nhà chen chúc, xen lẫn nhau là những nhà tường, nhà lá, nhà ngói và hàng cây kết hợp với cái nắng trưa hè oi ả, tất cả khiến bức tranh thôn quê càng hiện rõ ra. Bước đi dưới bóng râm, hít thở không khí làng quê,thả hồn vào cảnh vật xung quanh.Tinh thần bỗng nhẹ nhàng và thật dễ chịu, bất chợt bắt gặp trẻ con trong xóm đang tụ tập vui đùa. Những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đưa mắt nhìn các anh chị màu áo xanh mà bỡ ngỡ, không biết gì? Gương mặt trẻ con vốn dĩ đã ngây ngô, bây giờ còn bỡ ngỡ, ôi! trông thật đáng yêu và buồn cười làm sao. Chúng lăng xăng, ríu ra ríu rít chạy vòng vòng qua lại. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Đội hình vẫn cứ tiếp tục, thoáng chốc ngôi nhà nơi các chiến sĩ sẽ gắn bó đã hiện ra, đáy mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi nhìn thấy sự nồng nhiệt của các cô chú địa phương, và cảm động trước mâm cơm chào đón đã được dọn sẵn. Mọi người đều ăn rất ngon lành, có lẽ vì cái đói, cái mệt hơn nữa là ai ai cũng hiểu được tình cảm mà các cô chú đã gửi gắm trong từng món ăn. Sau bữa cơm là những trò chơi giao lưu để gắn kết chiến sĩ cũng như các bạn thanh niên địa phương lại gần nhau hơn. Từ ấy mà mọi người chẳng còn chút xa lạ, mà đã trở thành một gia đình.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Không bao lâu, trời đã ngả bóng chiều, các chiến sĩ đã được phân bố nơi ở, một số bạn được giao nhiệm vụ nấu ăn. Bữa cơm đầu tiên cũng chẳng kém phần ngọt lành hẳn sẽ là một sự khởi đầu may mắn cho hành trình này. Sau một đêm ngon giấc, công việc đầu tiên của ngày mới là đi “dạy học - ôn tập hè”cho các em nhỏ, nghe có vẻ dễ dàng nhưng ai làm giáo viên thì sẽ hiểu,sẽ thấm đậm được câu: “Người đưa đò thầm lặng” – một công việc hết sức thiêng liêng cao cả khi nắm vai trò ươm mầm thế hệ trẻ. Ngày đầu tiên nhận lớp thực sự rất vui và hạnh phúc, thậm chí muốn reo lên rằng : “Aaaa! mình là Thầy giáo rồi”. Nhìn từng hàng từng hàng các em vào lớp. Chúng lăng xăng, lạ lẫm, gương mặt các em ngơ ngác nhìn thầy cô trẻ. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên vô tư, nhìn bọn trẻ mà chỉ muốn ôm chầm lấy, tại sao lại có thể đáng yêu như vậy. Xoa xoa vào đầu, hỏi dăm ba câu, trong lời nói rất đỗi ngây thơ : “Dạ, con học lớp 3 thầy ơi!”. Những âm thanh trả lời từng chút một và pha chút e ngại làm ai cũng nghe cũng xao xuyến. Tôi bắt đầu thích công việc này rồi đấy. Mỗi sáng bước chân đến trường, điều đầu tiên nghe thấy là “Con chào Thầy ạ”! Tuy chỉ là thầy 17 ngày nhưng sẽ để lại điều gì đó tốt nhất cho các em. Mang trên mình tiếng “Thầy ơi”, không phải đơn giản, nó là một trọng trách, một sứ mệnh dẫn dắt các em. Tâm hồn trẻ thơ rất trong sáng và ngây thơ, chỉ cần sai một điều gì thì tự tay mình sẽ làm mờ đục đi tâm hồn thuần khiết của những đứa trẻ. Đây sẽ là những trải nghiệm và cũng sẽ là những kỉ niệm giảng dạy cho trẻ em khó diễn tả mà không một cảm xúc nào viết lên hết nổi. Mỗi em mang trong mình những mầm sống khác nhau. Tôi tin rằng, những mầm này sẽ giúp ích cho xã hội và nhân loại. Nếu chúng ta chăm sóc và bồi đắp thật nhiều từ bây giờ thì chắc chắn tương lai sẽ là một màu xanh. Mỗi khi tôi ngắm nhìn những nụ cười từ các bé, bất chợt có bao nhiêu khó nhọc cũng tan biến, lại càng yêu thích công việc này hơn. Dường như có một nguồn điện hạnh phúc từ nụ cười ngây thơ đó đã giúp tôi có thêm động lực, đốt lại ngọn lửa và liên tục liên tục không mệt mỏi hay bỏ cuộc. Tuy chỉ 17 ngày, không thể thêm nhiều được nhưng sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ mãi không quên của các bé và mỗi thầy cô chiến sĩ. Riêng tôi nó sẽ là kí ức ngọt ngào khi được hóa vai thành “người thầy” cho dù nó không phải trong một bộ phim, nhưng nó sẽ là một phần bộ phim trong cuộc sống của tôi.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sẽ có những nỗi nhớ đong đầy sự yêu thương. Có những ngày tháng chúng ta cho là vĩnh cửu. Có những tình bạn luôn khắc cốt ghi tâm. Có những khoảnh khắc mãi không bao giờ quên và có nhiều lưu luyến dày vò mỗi khi nhắc…. Có khi nào các bạn cho cuộc sống mình dừng lại một phút để suy ngẫm hay nhìn lại những cung bậc mà mình đã từng trãi qua chưa? Một phút để dừng hay một phút để hồi tưởng, một phút để yêu, một phút để hạnh phúc, một phút để đau đớn và một phút nghẹn ngào với những điều chưa làm, thậm chí một phút hối tiếc chưa kịp nói. Tất cả chỉ một phút thôi, điều kì diệu sẽ xảy ra. Những trãi nghiệm mà bản thân vượt qua tưởng chừng đơn giản. Nhưng nghĩ lại, nó khó cỡ nào. Nếu là quảng đời sinh viên thì chắc những phút giây thiêng liêng, những ngày tháng thăng trầm vượt qua tất cả đã biến tấu hòa vào giai điệu mùa hè xanh.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">CHIẾN SĨ MẶT TRẬN TÂY NINH</span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div> </html>