<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> “Dữ dội và dịu êm</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> Ồn ào và lặng lẽ”</span></span></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Từ ngàn xưa biển luôn là một hình ảnh đẹp và bí ẩn đối với mọi người nói chung và đối với những đứa con của biển nói riêng. Sóng tự thân đã là một hình ảnh đầy sức gợi, cho dù ồn ào hay yên ả, sóng vẫn thế, ngày đêm vẫn xô bờ. Sóng hẳn gợi nhớ những cảm xúc sâu lắng khi nhớ về biển, để được nghe những âm thanh rì rào của nó. Những kí ức êm đềm và lắng đọng đó có lẽ giúp ta quý trọng hơn cả những tháng ngày gian truân của cuộc đời.Vâng! Quê hương luôn ngọt ngào như vậy, nó luôn mang lại cho ta cảm giác yên bình và sâu lắng nhất. Những cung bậc cảm xúc đó dường như tôi đã tìm lại được trên hành trình trở về với biển.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Dọc miền đất nước có biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh, những địa danh du lịch mà mỗi người dân Việt Nam luôn mãi tự hào. Nhắc đến thành phố Huế bạn sẽ không thể không nhắc đến dòng sông Hương hiền hòa thơ mộng, còn nhắc đến mảnh đất Bình Thuận đầy nắng và gió bạn sẽ không thể quên được bãi cát dài - biển đồi Dương. Là một thị xã nhỏ ở ven biển nơi có dòng sông hiền hòa uốn cong mình đổ ra biển, nơi có những người dân chài cần mẫn với nghề chài lưới và cả những nỗi lo toan cơm áo hằng ngày. Được gần gũi với biển như vậy có lẽ vì thế mà tuổi thơ của tôi gắn liền với biển. Cũng giống như bao gia đình làm nghề chài lưới khác ở cái thị xã nhỏ này, gia đình tôi cũng làm nghề đi biển đánh cá mưu sinh. Cho dù cuộc sống gần biển phải chịu nhiều sóng gió, nắng mưa thất thường, cuộc sống chật vật nhưng tôi cũng như những người trong gia đình đều cảm thấy rất vui vẻ, và tôi cũng thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi cuộc sống yên bình đó. Hằng ngày vào mỗi buổi bình minh thức dậy bố mẹ tôi lại đi thuyền ra biển - Và một hành trình mới lại bắt đầu. Họ ra khơi đánh cá mang bao nhiêu hy vọng nhờ ơn Trời họ sẽ đánh được nhiều cá tôm, cứ như vậy khoảng ba, bốn ngày hoặc có khi cả tuần họ mới trở về, ba chị em tôi đã quen sống cảnh có khi một tuần phải ở nhà với nhau mà không có bố mẹ ở cùng . Và phải chăng vì thế mà biển trở nên gần gũi, thân thuộc và là người bại tri kỉ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn chạy ra biển để đón chờ ánh nắng bình minh. Có lẽ trong kí ức của tôi chưa có cảnh nào đẹp hơn cảnh mặt trời mọc ở biển. Bầu trời hừng sáng, những tia nắng đầu tiên rướn lên từ mặt biển, rồi mặt trời nhô lên như một quầng sáng rực rỡ, rất nhanh, rất nhanh, cả bầu trời và mặt biển chan hòa ánh nắng ban mai và tôi nghĩ đó là một biểu tượng cho một sự khởi đầu tốt đẹp, tôi cứ nhìn cho đến khi mặt trời nhô lên khỏi rặng phi lao mới trở về cắp sách đến tới trường. Không chỉ có ánh nắng bình minh đẹp mà cả ánh nắng hoàng hôn cũng rất đẹp, khi hoàng hôn của buổi chiều buông xuống tôi lại ra biển để ngắm nhìn mặt trời lặn. Hằng ngày biển hùng vĩ và dữ dội nhưng lúc này với tâm trạng của một cô bé lớp sáu mang trong mình một nỗi buồn xa xăm tôi nhận ra rằng biển không có gió, mặt trời bắt đầu lao xuống khỏi đỉnh, chầm chậm thôi nhưng rõ ràng là thấp dần, thấp dần. Và cùng với đó là những chiếc thuyền ra khơi lại trở về đất liền, tụi trẻ con trong xóm cùng chạy ra để đón tàu trở về, trong khi chờ đợi bọn trẻ con cứ chạy đi, chạy lại trên bãi cát, miệng thì hát nghêu ngao mấy bài hát lớp bốn mà không rõ lời. Còn tôi chỉ ngồi yên trên cát lặng ngắm mặt trời lặn và như chờ đợi một điều gì đó, ánh mắt tôi mờ và xa xăm hơn nên không thấy những chếc thuyền đang dần tiến vào bờ, chỉ khi nghe lũ trẻ con reo lên: “Thuyền đến rồi” tôi mới bật dậy và chạy nhanh về phía ấy. Khi những chiếc thuyền cập bến, bố mẹ tôi và những người hàng xóm thân thuộc bước vào bờ tôi nhận thấy có vẻ là họ đã gầy hơn, khóe mắt cũng sâu hơn và cả dáng vẻ cũng mệt mỏi hơn, chắc có lẽ đây là chuyến đi vất vả hơn mọi lần. Tôi thở phào: có lẽ đây là những ngày biển lặng. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Điều tôi thấy yêu mến ở những người dân nơi đây là cho dù chuyến đi có cực nhọc thế nào họ vẫn luôn tin tưởng vào tương lai. Sau những chuyến ra khơi trở về gia đình tôi lại quay quần bên mâm cơm gia đình, ở giữa là chiếc đèn hoa kì leo lét ánh sáng lúc mạnh lúc yếu còn xung quanh là những món ăn mà gia đình tôi mới thu hoạch được từ chuyến ra khơi vất vả đó. Với những món ăn giản dị đó ngày nào cũng ăn nhưng hôm nay lại cảm giác rất ngon miệng. Kết thúc bữa ăn tối, bọ trẻ con chúng tôi lại chạy ra biển ngắm trăng và chơi trò đuổi bắt. Cứ tưởng chừng biển yên bình như vậy nhưng không, biển cũng có lúc giận giữ, đó là lúc trời đầy giông, nhìn những cơn sóng giận giữ gào thét dữ dội, những chú chim hải âu chao liệng làm cho bầu trời xám xịt, tưởng như sắp có một trận giông tố lớn, ba chị em tôi nhìn ra cửa như chờ đợi một trận mưa lớn, nhưng không, biển luôn là như vậy, luôn bí ẩn và khó đoán , sau những trận sấm sét dữ dội đó biển sáng dần lên, bầu trở nên trong hơn và những chú chim hải âu lại tiếp tục cuộc hành trình của mình . Tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống hiện tại và tương lai của mình sẽ gắn bó với nơi này nhưng quyết định vào thành phố sinh sống của bố mẹ tôi đã làm thay đổi tất cả. Tôi cảm thấy trái tim mình đau, rất đau như có ai đó bóp nghẹt mà không thể thở nổi, tôi biết không chỉ có tôi buồn mà cả hai đứa em tôi cũng rất buồn, chúng òa lên khóc nức nở, còn tôi thì cứ lặng người như vậy, ngay cả khóc cũng không khóc nổi, muốn khóc cũng không khóc được, thì ra sự đau đớn đến cực điểm chính là tê tái, là chết lặng. Tôi cũng không dám nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào khi tôi rời khỏi đây, nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, được sự che chở của biển để đến một thành phố xa lạ. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, vào cái ngày tôi ra đi, tôi lại ra ngắm nhìn biển để hy vọng biển có thể lùa những cơn gió vào để ngăn dòng nước mắt đang lăn dài trên má, biển thở rung như đang an ủi tôi nhưng sao tôi lại không cầm được nước mắt, có lẽ khi con người ta đang đứng trong cái ranh rới giữa sự ra đi và ở lại thì những gì đè nén bao lâu mới biểu hiện ra bên ngoài. Tôi hiểu rằng chỉ cần mình bước chân về phía cuối con đường kia thì mình sẽ không còn được gặp biển mỗi sớm bình mình minh nữa, lúc này tôi mới chợt nhận ra một điều tưởng chừng như vô cùng giản dị :biển rất quan trọng với tôi. Làm sao tôi có thể quên đi mỗi sáng bình minh đỏ rực, những buổi chiều thơ thẩn cùng hoàng hôn tím rực ở phía cuối chân trời , hay những buổi chiều mải miết chạy dọc theo bờ cát trắng cùng lũ bạn lượm vỏ ốc, vỏ xò. Không chỉ nhớ những đêm trăng lên cùng lũ bạn ra biển hóng gió, để được nghe tiếng gió biển lộng bên tai mà còn nhớ cả những đêm mùa đông gió rét nhưng vẫn thích chạy trên cát, thích cảm giác gió biển cứ vù vù thi nhau thổi. Đang thơ thẩn nhớ về những kỉ niệm xa xưa tôi chợt nghe đâu đó có tiếng ai đọc thơ:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">“Nếu thật buồn em hãy về với biển</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Sẽ gặp vầng trăng ngập bóng phía xa mờ</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Sẽ thấy bóng một người nôn nao gọi</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Sẽ còn nguyên vẹn một giấc mơ”.</span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Và như chợt nhận ra mình cần làm một điều gì đó tôi vội vã rời lớp học, mua vé chuyến tàu sớm nhất về quê. Trên chuyến tàu đột ngột ấy, tôi lại tiếp tục dòng suy nghĩ về biển, để rồi trước mắt tôi là sóng nước quê hương nặng tình nghĩa giữa những dữ dội của hôm qua và bao đằm thắm của cuộc sống hôm nay, đang mải suy ngẫm thì chuyến tàu dừng lại, tôi cất bước nhanh về con đường phía trước, điều đầu tiên sau khi đặt trên lên thị xã của mình tôi nhận ra nó có sự thay đổi lớn, cuộc sống của những người dân chài không còn chật vật như ngày xưa, bốn năm không trở lại nhưng những người dân chài làn da vẫn rám nắng như xưa, vẫn giọng nói ồm ồm ấy, vẫn nụ cười rạng ngời và thân thiện ấy, và như bất giác tôi để hành lí xuống và chạy nhanh ra biển . Thời gian trôi qua con người sẽ khác, mọi vật cũng sẽ thay đổi, những rặng phi lao mà ngày xưa chúng tôi hay nghịch phá giờ cũng trở nên già hơn, lạnh lùng hơn. Và như chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay người về phía biển, nhưng tôi nhận ra rằng biển muôn đời vẫn vậy, vẫn ồn ào và lặng lẽ như ngày xưa, vẫn thủy chung đợi chờ bước chân trở về của một người nào đó…Ngoài kia, những rặng phi lao đổ bóng dài cùng với ánh hoàng hôn cũng đang dần tối lại càng làm cho cảnh vật thêm tĩnh lặng. Tôi bỗng thoáng một nụ cười, có lẽ nụ cười ấy thay cho lời chào muộn của tôi và nó cũng không còn giống với nụ cười của ngày xưa nữa mà nó mang bao cảm xúc của một người con gái xa quê. Tôi cũng không hiểu vì sao người ta cứ mải miết đi trên con đường dài mà không biết vì sao mình lại xuất phát. Biển mênh mông ôm ấp, che chở cho những con song, biển và sóng hòa vào nhau, biển bắt đầu cho tuổi thơ thật đẹp. Nhưng chính sự mênh mông của biển dễ khiến người ta lạc lõng, sóng chứa đựng tâm tư để tìm về với biển hay chính lòng mình tìm về với kí ức của ngày xưa. Trải lòng trước biển và những con sóng, nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, hãy để bình yên được quay về, bình yên như hình ảnh của tuổi thơ, cả những hình dung đơn sơ về cuộc sống : Dù cho sóng lòng mang vị mặn của tình yêu cứ mãi nhấp nhô , nhưng sẽ có lúc tìm thấy sự bình yên ngay trong chính sự xáo trộn ấy. Tôi bỗng thốt lên: Tôi yêu biển quê tôi. Tôi yêu từng con sóng. Như nhịp tim tôi. ồn ào. Bất tận.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Với tất cả cảm xúc đó tôi như nhận ra: trong cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo hằng ngày, tôi sẽ tìm về với biển để rửa sạch đi cái lớp bụi bẩn bao quanh cuộc sống, tôi sẽ thấy thanh thản và bình yên hơn . Vì biết đâu đó tôi lại tìm thấy những điều tôi trót lãng quên, những điều mà trong giấc mơ tôi vẫn luôn cồn cào trăn trở. Tôi dang hai tay ra và hai hàng mi khép lại, tôi chờ đợi giây phút gió biển thổi vào tóc và toàn thân tôi như ngày trước. Bên tai, thứ âm thanh xào xạc xát vào tai, gieo vào đầu tôi ý nghĩ: lại có thêm đợt gió biển nữa sắp tràn qua…</span></span></div>
<div style="text-align: right;">
<div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">DƯ THỊ THANH THỦY</span></span></strong></div>
<div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13.910000801086426px;">(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM)</span></span></span></strong></div>
</div>
<div> </div>
</meta>
</div>
</meta>
</div>
<div> </div> </html>