<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span><strong style="font-size: 12px;">
<div style="display: inline !important;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ngày… tháng … năm, 2014</span></span></div>
</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Sài Gòn những ngày đầu tháng năm bỏng rát, người Sài Gòn sôi sục ngóng tin từ Hoàng Sa đưa về. Đi đâu, làm gì … cứ gặp nhau là hỏi: “Có tin gì mới của Hoàng Sa không?”. Tối tối, trên khắp các ngả đường, quán xá vẫn tấp nập, chỉ khác một điều là, người bán lẫn người mua đều dán mắt vào chiếc màn hình ti vi, dõi theo tin tức Hoàng Sa rồi hồi hộp cùng với những bản tin thời sự…</span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tháng năm ở Sài Gòn, Hoàng Sa, Trường Sa là những cái tên nằm trong tim mỗi người, dù có thể bạn chẳng biết tôi, chỉ cần bạn nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa là chúng ta đã trở thành những người thân quen của nhau rồi…Cửa ngõ của Tổ Quốc là biển đảo mà…Bác Hồ đã dạy đồng bào ta như thế! Và mẹ tôi, cũng đã dạy tôi, biển đảo là máu thịt, là cửa ngõ để người với người gần gũi nhau hơn, bởi cha tôi cũng đã mãi mãi không về sau một chuyến ra khơi, bởi mẹ tôi cũng đã gắn chặt đời mình với biển cả trong cuộc mưu sinh. Từ đó, tình yêu biển đã thấm đẫm trong tôi, để tiếng ru à ơi của mẹ trở thành niềm tự hào của tôi, một người được sinh ra ở biển.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Lớn lên một chút, trong các bài học về lịch sử hình thành Đất nước, tôi đã biết biển đảo là khúc ruột của Tổ Quốc không thể cắt lìa. Yêu biển, tôi yêu những ngọn đèn hải đăng, đêm đêm thắp sáng cả một vùng biển Đông, như yêu đôi mắt mẹ tôi vẫn ngày ngày trông về phía biển.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Người ta gọi các anh, những người thợ gác đèn biển là công nhân của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam. Tôi lại thích gọi các anh là lính, dù các anh không mặc quân phục, chẳng có quân hàm, nhưng các anh đã gác lại mọi tình cảm riêng tư ở đất liền để ra với biển đảo, nơi cuộc sống, môi trường làm việc khắc nghiệt, nguy hiểm, như một người lính dâng mình cho nghĩa vụ thiêng liêng, làm ngọn đèn đưa đường cho những con tàu đi về an toàn, làm ngọn đèn như cột mốc chủ quyền, bảo vệ cửa ngõ của Tổ Quốc.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tôi nhớ nhất câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi, đó là lần tôi nghe theo lời của một đám bạn, tìm đường vượt biển để thỏa chí “giang hồ”. May thay, thuyền của chúng tôi chưa ra khỏi hải phận, giông gió đã nổi lên. Giữa đêm đen cuồng phong bão tố, ngọn hải đăng Tiên Sa như ánh mắt mẹ tôi dõi theo đàn con. Trong phút chốc, cả mười hai người trên con thuyền lạc lối đã quyết định bám theo ngọn đèn hải đăng quay về, như ngày còn thơ, tôi đã bám theo mẹ đi khắp nơi mà không bao giờ sợ lạc. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Mẹ tôi kể rằng, năm 1955, khi người Pháp rút chạy khỏi Việt Nam đã quên không tiếp tế lương thực cho đảo Hòn Mực, khiến một công nhân gác đèn biển đã phải chết đói. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện mẹ kể, tôi lại chạnh lòng, thương những người lính gác đèn biển nơi đầu sóng ngọn gió, có người 21 năm vẫn bám lấy ngọn hải đăng làm nhà, chấp nhận cuộc sống chênh vênh giữa biển nước, như trạm trưởng Vũ Sỹ Lưu ở trạm hải đăng Trường Sa Lớn. Đèn trưởng Bùi Văn Niệm, 20 năm gắn với nghiệp gác đèn, ngay cả đám cưới con trai anh cũng vắng mặt, mẹ mất anh cũng không kịp về. Đèn trưởng Nguyễn Quốc Tiến ở đảo chìm Đá Lát với hơn 16 năm trong nghề, có lần trong lúc làm nhiệm vụ anh bị trọng thương, vết thương mất khá nhiều máu nhưng anh vẫn không quên dặn anh em “Phải bảo đảm cho đèn sáng…”…Và còn nhiều, rất nhiều những người lính gác đèn biển đã tự nguyện làm con mắt biển, đêm đêm thắp sáng cả vùng biển Đông.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Vẫn biết “Sinh nghề tử nghiệp”, nhưng những người công nhân gác đèn biển, xứng đáng được gọi là những người lính, những người đã đặt Tổ Quốc lên trên mọi hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng làm con mắt biển, để tàu thuyền ngư dân yên tâm với cuộc mưu sinh, với việc bảo vệ ngư trường. Tôi nghĩ, với các anh, được làm những con mắt biển sáng rực, là niềm tự hào lớn lao vì được góp phần khẳng định biên giới, chủ quyền của Tổ Quốc. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Có dịp về thăm lại làng chài quê tôi, nhiều ngư dân gặp tôi đã vui mừng chia sẻ, cứ mỗi lần tàu lênh đênh trên biển, nhìn những ngọn hải đăng, như những con mắt biển tựa ngàn lời khích lệ“ Hãy yên tâm ra khơi, đã có chúng tôi, những con mắt biển sẽ là những người bạn đồng hành…những con mắt trong đêm dài không bao giờ chợp mắt…”</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Trở về thành phố, nhớ biển, tôi lại nhìn vào mắt mẹ…Đôi mắt mẹ tôi như ngọn đèn hải đăng, vẫn ngày ngày trông về phía biển…</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong> MINH THỦY </strong></span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>(Gò Vấp)</strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div> </html>