<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong> Năm mươi năm trước, lũ học trò quê nghèo như chúng tôi cứ thắc thõm đợi tới mùng ba tết để “ tết ” thầy cho bằng được bởi dân gian có câu “… Mùng một tết cha, mùng ba tết thầy”.</strong> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Mà có gì là cao sang đâu. Chỉ mấy đòn bánh tét mỡ hành, một chục bánh ít nước tro, vài phong pháo tiểu, mấy cặp lạc xưởng kèm với phong bánh in gói giấy kiếng đỏ. Nhà đứa nào khá hơn thì tặng thầy chai rượu mua ở cái tiệm chạp phô của ông già “Ba Tàu” đầu con rạch.Đơn giản mà thấm thía biết bao. Thầy tôi ngồi giữa nhà áo dài, khăn đống, quần sa tanh trắng, râu tóc bạc phơ trong rất phương phi và nho nhã. Chúng tôi khoanh tay xung quanh để chúc phúc cho thầy cùng gia đình, sau đó ngồi quây quần nghe thầy kể chuyện đời xưa. Tôi nhớ rất rõ các câu chuyện cổ tích hay, có ý nghĩa giáo dục lòng trung thực, thủy chung, sống có nghĩa có tình, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết sống vì mọi người như: Thạch Sanh – Lý Thông, Cây Tre trăm đốt, Mục Liên – Thanh Đề, Chuyện Ông Thánh Gióng, Thoại Khanh – Châu Tuấn, Phạm Công – Cúc Hoa…</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Bây giờ học sinh thường đến chúc mừng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nhiều hơn mùng 3 tết. Họa hoằn lắm mới có học trò viếng thầy cô ngày tết bởi đa phần giành nhiều thời gian để dùng cho việc đi du lịch, tham quan, giải trí. Buồn. Thời buổi cuộc sống hiện đại và hối hả vô cùng. Rất mừng là vẫn còn rất nhiều hoa tươi được tặng cho thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 với lòng thành kính biết ơn vô hạn. Mừng vì bạn bè cũ có dịp trở lại trường xưa thăm thầy, thăm lớp để được sống lại phút giây quá khứ êm đềm. Mừng vì đã có những nguồn quỹ nhân ái, nghĩa tình để giúp đỡ thầy cô tuổi cao sức yếu không còn sức để cầm chèo đưa con đò trí thức đến với học sinh. Mừng vì lũ học trò xưa quây quần đoàn viên kể nhau nghe bao điều mới lạ, giúp đỡ nhau vượt qua khốn khó đời thường.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Những đóa hoa tri ân thầy cô sẽ tươi thắm mãi cùng thời gian bởi nó mang theo nét đẹp văn hóa tôn sư trọng đạo thật đáng trân trọng đến dường nào.</span></span></div>
<div> </div>
<div style="text-align: right;"><strong>PHƯƠNG ANH (Cần Thơ)</strong></div>
<div> </div> </html>