<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>Mới hôm nào tôi còn đợi xem mặt mũi “con bé” Tường Yên - người sẽ làm “Trưởng ban” của tôi - như thế nào, thoắt cái đã ba năm!</strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tôi vẫn nhớ năm đó, sau khi chương trình trại “Hạt giống đỏ” đầu tiên của Đoàn trường kết thúc (chương trình mà sau này Tường Yên trở thành người phát triển chính nhiều năm sau), một nhóm cán bộ thủ lĩnh Đoàn-Hội từ các khoa bộ môn đã ra đời. Thế nhưng, có một người chưa “lộ diện” mà tôi chỉ toàn nghe nhắc danh nhắc tiếng khiến tôi vừa không biết “con bé” đó ra sao, vừa thấy ghét ghét thế nào...đó chính là Tường Yên. Trời run rủi, hai đứa lại cùng được phân công nhiệm vụ trong cùng một Ban của Đoàn trường. Mãi đến khi gặp trực tiếp trong buổi họp ban đầu tiên, tôi mới biết “con bé” ấy không hề bé, từ dáng vóc đến “chức vụ” đảm đương đều đáng gờm cả – Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, trưởng Ban học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ấn tượng đầu tiên của tôi với Tường Yên là cái mail được viết súc tích, rõ ràng, chi tiết và thể hiện một cách tổ chức khoa học ngay cả trong lối viết, cách hành văn, dù lúc ấy Tường Yên chỉ là sinh viên cuối năm nhất. Quả không hổ danh xuất thân học sinh chuyên Văn trường Phổ thông Năng khiếu. Ấn tượng sâu sắc này dẫn đến một cái nhìn thân thiện và sự tương tác cởi mở hơn hẳn trong tôi. Từ những hoạt động của Ban học tập cho đến những phong trào Đoàn, tôi tin người ta sẽ không thấy một Tường Yên xung phong năng nổ, nhưng sẽ tìm thấy ngay một Tường Yên luôn đồng hành cùng, hay lặng im phía sau làm cái nền vững chắc cho các sự kiện bằng sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng và quan sát toàn diện.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> Mùa hè đầu tiên của sinh viên, chúng tôi lại gặp nhau trong trong kỳ học quân sự của trường. Lúc này, Tường Yên là nữ sinh đầu tiên (và hình như vẫn duy nhất cho đến nay) đảm nhận vai trò trưởng Ban công tác quốc phòng-an ninh sinh viên của trường. Dù vậy, và dù trong thời gian gấp rút cũng như thiếu thốn nhiều điều kiện, các chương trình được xây dựng, tổ chức suôn sẻ và vui vẻ như đó là lẽ đương nhiên. Kể cả những mâu thuẫn to nhỏ của các thành viên cũng được Tường Yên giải quyết một cách nhẹ nhàng.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ắt cũng là có duyên dữ lắm. Trường có một câu lạc bộ văn nghệ xung kích nổi đình nổi đám, bất ngờ thay, cả hai đứa cùng tham gia sinh hoạt ở đây. Một đứa múa, một đứa kịch, tính ra là chả liên quan gì nhau, nhưng chất nghệ sĩ của những người yêu thích nghệ thuật là sợi dây vô hình kết nối mọi người vậy. Nhắc đến đây có lẽ cần nói rõ hơn về Tường Yên. Không chỉ là một cán bộ Đoàn, Yên còn là một sinh viên đam mê kịch nói và đặc biệt trong năm học 2012-2013 nhỏ đảm nhận vị trí đội trưởng Đội kịch - thành viên Ban điều hành CLB Văn nghệ xung kích CKT. Với mong muốn đem nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với sinh viên, nhiều khi Tường Yên cùng đội kịch mất ròng rã cả mấy tháng trời để lên ý tưởng, chỉnh sửa từng li từng tí nhằm cho ra đời kịch bản, rồi tập luyện, trau chuốt để có một vở kịch dành cho sinh viên - do chính sinh viên thể hiện. Tường Yên thường diễn vai nền, vai phản diện với cá tính và giọng thoại đặc trưng để bật lên các mốc chính và vai chính của vở kịch. Riêng đối với cá nhân tôi, tôi thích thấy Tường Yên trong vai trò là đạo diễn, là biên kịch, lúc đó bạn sẽ thấy được sự tận tâm tận lực, chăm chút cho các vai diễn của nhỏ, cách nhỏ hướng dẫn các thành viên về biểu cảm nhân vật, những cách thể hiện và ngôn từ của diễn viên... cực kì thú vị.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<table width="350" height="72" border="0" align="right" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_1" cellpadding="5px" cellspacing="5px" style="box-shadow: 1px 1px 2px #888888;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;-moz-border-radius-topleft:10px;-webkit-border-top-left-radius:10px; ">
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">"Tôi hiểu và tin rằng, tri thức và nỗ lực học hỏi chân thành trên mọi lĩnh vực chính là cầu nối đưa tôi ra thế giới rộng lớn hơn bên ngoài giảng đường đại học. Nơi đó có hàng trăm bạn trẻ đã sống và cống hiến với những thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ. Hơn hết thảy, tôi biết rằng những tấm gương không tên mà tôi gặp gỡ trong đời sống hàng ngày - chính họ - là một phần không nhỏ tạo nên tôi cũa ngày ngày hôm nay."</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>(Tường Yên)</strong></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Cái tên Phan Tường Yên với danh sách dài dằng dặc thành tích đi kèm có lẽ sẽ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ồ à, song đó chỉ là phần nổi mà nếu chỉ nhìn vào đó, bạn khó có thể hiểu được hết cô sinh viên có nhiều điều để khám phá này. Làm việc chung, hoạt động chung lâu ngày bạn sẽ tâm phục khẩu phục con nhỏ này luôn. Không hiểu sao giữa bộn bề công tác Đoàn, công tác phong trào tình nguyện, tham gia biểu diễn và điều hành CLB văn nghệ, nhỏ vẫn có thể đồng thời theo đuổi việc thực hiện các NCKH (tranh giải cao nữa chứ) và có một bảng điểm học tập đáng nể. Học nhiều, làm cũng nhiều, có khi việc ngập đầu, nhỏ vẫn có cách làm cho mọi thứ thật trơn tru. Tôi vẫn nhớ có thời điểm vừa vào năm học mới, ba bốn việc cùng chạy dí cả Ban, cấp trên thì đặt ra những yêu cầu khó xơi, sinh viên thì không mấy thiết tha với hoạt động học thuật, nhỏ lại rất bình tĩnh tìm cách sao cho hoạt động phải thu hút, và quan trọng là phải thiết thực, bổ ích. Vậy nên trong khi các chương trình như Tọa đàm Phương pháp học đại học trong lĩnh vực KHXH & NV, Kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành, Chuỗi các chương trình thi Thử tài Anh ngữ, Hội thảo tiếng Anh, Ý tưởng sáng tạo, v.v. làm chúng tôi rối hết cả lên, thì nhờ sự dẫn dắt khéo léo, từng cái mail định hướng, phân cộng, khích lệ tinh thần của Tường Yên, tất cả đã hoàn thành tốt đẹp. Làm trưởng Ban với các thành viên “dưới quyền” có người còn lớn tuổi hơn hay học năm trên, song Tường Yên luôn biết cách dung hòa khéo léo và vận hành nhóm một cách hiệu quả!</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Không hiểu do nhỏ tâm lý hay ngành tâm lý đã tạo nên nhỏ, mà sự quan tâm của nhỏ đến anh em đồng chí rất hợp tình hợp lý và hợp cả thời. Trong lúc những thành viên trong Ban rối bời vì chuyện riêng, chuyện học hành, hay áp lực vì các nhiệm vụ, hoạt động cứ giao xuống liền liền, thì những dòng nhỏ viết trong mail đủ để mọi người bình tĩnh lại và định hướng rõ ràng cần làm gì tiếp theo, rồi những lời hỏi han, những câu chuyện vui nho nhỏ chen giữa phút căng thẳng của nhỏ luôn là điều kiện đủ để mọi người thoải mái mà làm việc. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Một điều thú vị nữa là, cô bạn này sáng tạo và thông minh đến kinh ngạc. Và sự sáng tạo của Tường Yên phải nói là từ trường về đến nhà! Làm việc khuya, nhỏ tự chống lại cơn buồn ngủ bằng những giai điệu thiên nhiên được khoa học chứng minh là có sức tác động kì lạ. Phòng ngủ của Tường Yên cũng được tự thiết kế đầy bất ngờ và táo bạo, đến một lần cứ muốn ghé chơi hoài. Tôi thích và ấn tượng vô cùng với những đoạn đối thoại ngộ nghĩnh của nhỏ với mẹ nhỏ, rồi cái biệt danh người ta gọi đến quên cả tên thật hay tiếng dê kêu độc quyền hiệu Tường Yên với tôi là những dấu ấn của một “thương hiệu” riêng không lẫn vào đâu được.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Không hiểu vì lẽ gì, chúng tôi cứ gắn với nhau từ phong trào, rồi thân với nhau sau những cuộc hội ngộ không định trước: cùng một Ban hoạt động, cùng một đội văn nghệ, cùng một mặt trận mùa hè xanh, cùng một đam mê thích phượt và thích hát... Thế nhưng, dù là một sinh viên 5 tốt, đạt danh hiệu Sao tháng giêng, hay chỉ đơn thuần là một con nhỏ có thể nói chuyện phím liên miên mà không làm bạn chán, thì Tường Yên vẫn là một cô sinh viên mà khi nhắc đến, trường Nhân văn luôn thấy rất tự hào.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> </html>