<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> Sinh ra tại vùng đất anh hùng huyện Củ Chi, bé Nguyễn Thị Hoài Thương có số phận kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa vì ngay từ khi lọt lòng, do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, cơ thể em khiếm khuyết bàn tay, bàn chân nhưng bù lại, em có khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rất đáng yêu.</span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Thương con hiếu học, lại không muốn con học trường cho người khuyết tật nên mẹ Thương viết đơn xin cho con được học ở trường Tiểu học Liên minh Công nông như bao đứa trẻ bình thường khác.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Thương luôn sống yêu đời, hồn nhiên, em luôn chinh phục người khác bằng nụ cuời và sự lém lỉnh của mình. Một ngày, sau khi đi học về, Thương vẫn hay đòi mẹ dạy đánh vần, dù khuyết hai tay, nhưng cô bé viết rất kỹ và đẹp. Nhìn vào chữ viết của Thương có lẽ nhiều người không khỏi bất ngờ khi cô bé mới lớp 1, viết chữ bằng tay giả lại đẹp như thế. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Thế nhưng ít ai biết rằng, để viết được như thế em đã vất vả và mệt mỏi với sự trợ giúp của tay giả được làm lỗ thông hơi. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Em rất thích cầm bút và tập viết bằng cách đưa bút áp vào má và cặp một phần cùi tay còn lại, úp mặt xuống trang giấy để viết và viết rất thành thục.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Với sự cố gắng cùng nghị lực phi thường so với tuổi và hoàn cảnh của mình, em không chỉ học giỏi mà ở nhà Thương còn phụ mẹ làm việc nhà.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Anh Nguyễn Minh Tuấn – hàng xóm của gia đình bé Thương chia sẻ: “Mặc dù Thương khiếm khuyết nhưng bé vẫn có cuộc sống như bao đứa trẻ khác, thậm chí còn học giỏi. Mỗi buổi chiều đi học về là thấy Thương ngồi tập viết chữ rồi học bài trước cửa nhà, nghĩ mà thương”. Làm được hầu như tất cả, nhưng chỉ có hai việc là Thương không tự mình làm được đó là mặc đồng phục của trường và… gãi ngứa. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> Áo quần của Thương đều được sửa dây có độ co giãn lớn, nên mặc rất dễ. Riêng đồng phục không có dây nên bé không tự mình mặc được. Nhiều lúc ngứa đầu không gãi được lại nhờ mọi người, khi không có ai là nó cứ ụi đầu vào cái gì đó, nghĩ mà thương.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Để tập sống độc lập, Thương tự mình ăn bằng cách lấy miệng chén làm đòn bẩy, tay đè vào cán chiếc muỗng cô bé tự xúc cơm ăn như một đứa trẻ bình thường khác. Ấy vậy Thương ăn vẫn nhanh và không làm rơi hạt cơm nào, ăn xong cô bé tự đánh răng, súc miệng mà không nhờ đến ai, chỉ những khi làm việc gì đó khó quá cô bé mới cầu cứu mọi người. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vui chơi bằng cách hươ hươ “đôi vây”, phần thịt tiếp đất bao lần rỉ máu thế mà em không hề khóc. Thương di chuyển chủ yếu nhờ vào chiếc xe gỗ có bánh, đã bao lần ba mẹ em khóc đến cạn nước mắt vì thương cho hoàn cảnh đứa con, nhưng thấy em lanh lợi và tự lập nên luôn cố gắng hết sức mình để che chở và đồng hành cùng em. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Với công việc bán mít, dạy may để kiếm từng đồng tiền trang trải cuộc sống, dù làm nhưng hầu hết thời gian của chị Giang đều gắn liền với Thương. Mang trong người nhiều chứng bệnh, chị cứ sợ một ngày mình không còn khỏe thì không biết số phận Thương sẽ đi về đâu khi em luôn cần một chỗ dưa.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trò chuyện với tôi, Thương nói: “Con muốn sau này được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, chị hai thì làm ý tá cho con vì con không có tay để tiêm thuốc”, cuộc đời Thương bất hạnh nhưng em có một nghị lực sống phi thường. Mong rằng em sẽ luôn lạc quan và mãnh mẽ để chiến thắng cuộc đời.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PHẠM DŨNG – PHAN DIỂM</span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div> </html>