<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đó là câu nói nằm lòng mà các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh thực hiện công trình “Nâng cấp, sửa chữa 2.000 mét đường giao thông nông thôn” mặt trận Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM thường hay bảo nhau, động viên nhau, để hoàn thành công việc. Hơn cả một câu nói, đó là tấm lòng của các bạn, các anh đối với người dân, nhất là người dân nông thôn. Đó như một biểu tượng của tình quân dân mà chiến sĩ Hành quân xanh đã để lại trên những bước đường tình nguyện.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung tay xây những con đường</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới cái lạnh của những cơn mưa bất chợt, chúng tôi theo chân các anh chiến sĩ Hành quân xanh thuộc Trung Đoàn Gia Định đi nâng cấp 100m đường thuộc tuyến hẻm 455, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè mở đầu công trình đường giao thông nông thôn. Qua những con đường lớn, chúng tôi men theo những con đường nhỏ, đi sâu vào con hẻm 455, đoạn đường mà các anh phải thực hiện công trình chỉ là một lối mòn chật hẹp, lầy lội bùn đất và đầy những đoạn lượn vòng, uốn khúc nằm ẩn khuất sau những rặng dừa nước dày đặc.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hàng ngày, người dân nơi đây vẫn cứ đi lại, sinh hoạt trên con đường tạm bợ ấy. Mỗi mùa mưa bão, để không bị lún, người ta chỉ lót thêm những miếng đan nhỏ. Mỗi ngày các cụ ông, cụ bà, các cô, các bác rồi các em nhỏ vẫn cứ đi… cũng không ít lần té ngã, không ít lần lật xe.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước những khó khăn của người dân, chiến sĩ Hành quân xanh Trung Đoàn Gia Định đã xắn tay áo vào, người cầm xẻng đào đất, người đẩy xe rùa chở đất, người cầm dao, cầm rựa phát quang bụi rậm, chặt cây làm trụ, người đan nứa làm vách chắn… Mỗi người một việc cùng chung tay xây nên những con đường.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Khánh vừa đào đất vừa tươi cười chia sẻ với chúng tôi: “Tụi mình sống cực khổ quen rồi, những công việc này nhìn vậy thôi chứ có đáng gì đâu. Người ta thương thì mình cũng phải nhiệt tình làm mới được. Mấy anh em ai cũng vất vả nhưng mà ai cũng vui hết! Thì giúp được người dân, thấy người ta vui, mình cũng vui theo”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những câu nói mộc mạc, chân chất mà thấm đẫm nghĩa tình. Đời quân nhân có nỗi vui nào hơn tấm lòng thương mến, trân trọng của người dân. Hơn cả những con đường, các bạn, các anh đã “nâng cấp” một con đường khác, con đường đến với lòng dân.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tình anh em đồng chí, tình quân dân</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong gian khổ, trong lao động mới cảm nhận hết cái tình mà người dân dành cho chiến sĩ cũng như tấm lòng mà mấy anh em chiến sĩ Hành quân xanh trân trọng cho nhau.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tôi còn ấn tượng mãi, câu nói mà anh chỉ huy trưởng dặn dò các chiến sĩ: “Chúng ta làm việc thì cứ chung tay nhau mà làm, đừng có phân biệt nặng nhẹ, làm để giúp dân thôi!”. Rồi một anh chiến sĩ có thân hình nhỏ nhắn, giọng nói rặt miền Tây nhanh nhẹn: “Anh ơi để em đi mua nước đá cho mấy anh em uống khi làm việc. Chờ tui chút nha mấy đồng chí!”. Một chút nghĩa tình thế thôi cũng đủ để đồng đội thấy ấm lòng.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chúng tôi, những người thực hiện công tác truyền thông đã cố quan sát rất kĩ để theo dõi từng bộ phận thực hiện công việc. Quan sát mãi chúng tôi mới phát hiện các bạn, các anh phân công nhau làm nhưng ai giúp được việc gì thì giúp việc đó, công việc vẫn đảm bảo tiến độ được thực hiện liên tục, không hề ngưng nghỉ. Thoắt thấy anh chỉ huy đang hướng dẫn đã thấy anh vào đào đất rồi đẩy xe rùa. Chiến sĩ Hành quân xanh như không hề phân biệt chỉ huy và chiến sĩ, không hề tách biệt cái này là việc của anh, cái kia là việc của tôi mà tất cả là của chúng ta, của anh và của cả tôi.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">“Anh đào đất mỏi tay thì để tôi đào, anh đi đẩy xe đi!”, “Anh mệt chưa, mệt thì nghỉ chút, tôi chặt cây và cắm cột cho, anh cột nứa đi đỡ mệt hơn!”, “Mấy anh em coi chừng muỗi và mù mắt nhé, bị cắn là ngứa lắm đấy!”… Cứ như thế mà từng mét đường được đổ đầy đất dần, nứa hai bên cũng được bện chặt… Trước mắt chúng tôi không còn là một đoạn lầy lội, chật hẹp nằm ẩn khuất sâu trong những rặng dừa nước âm u, con đường được mở rộng gần 2 mét, trông vững chắc và sáng sủa hơn nhiều!</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi mồ hôi các anh rơi xuống, một chị các bộ Đoàn phụ trách ở địa phương quay sang nhìn chúng tôi: “Chị phải lòng các anh chiến sĩ mất rồi! Em nhìn kìa, các anh ấy khỏe và chăm chỉ thật!”. Vâng chính chúng tôi cũng đã “phải lòng” bởi các bạn, các anh chiến sĩ Hành quân xanh không sang trọng, không tỏa sáng như các ngôi sao nhưng các anh tỏa sáng bởi những giọt mồ hôi, các anh sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn và chân thật.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dứt lời, chị chạy mua thêm ít đá lạnh về cho các anh uống lấy sức. Người dân trong hẻm, người thì trà, người thì chôm chôm, người thì dưa hấu… “mấy con tranh thủ nghỉ ngơi chút vào uống nước, ăn trái cây nghen!”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đó là tình anh em đồng chí, tình quân dân không bằng lời nói mà nó được trân trọng gói ghém trong từng hành động, từng việc làm. Chỉ một chút thôi nhưng thật đẹp.</span></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐÀO THANH ĐỨC</strong></span></span></p>
</body></html>