<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong màn sương sớm, chiếc radio cũ kêu lạch cạch đôi lúc lại phát lên âm vang của những câu hát “Dù trời nắng hay mưa…chúng tôi vẫn luôn đồng hành…dù vất vả khó khăn… nụ cười vẫn luôn gắn bó…” hòa lẫn trong tiếng phanh xe gấp như “chiếc đồng hồ báo thức” quen thuộc bắt đầu cho một ngày mới tại trạm xe buýt Bến Thành trong những ngày Tiếp sức mùa thi.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bến Thành những ngày này vẫn là những âm thanh quen thuộc của dòng người đón xe tại các trạm hòa lẫn tiếng rao hàng của các cô bán xôi, bán bánh mì cùng lời chào khách của các bác xe ôm nhưng điều đặc biệt xen lẫn trong đó là hình ảnh của các chiến sĩ Tiếp sức mùa thi tại các trạm xe buýt. Vào buổi trực, như thường lệ không ai bảo nhau, chúng tôi lại tiếp tục công việc hướng dẫn các tuyến xe buýt cho hành khách vào trạm, với nụ cười thường trực trên môi cùng sự hết lòng, các chiến sĩ đã “tiếp sức” không biết bao nhiêu là lượt hành khách mỗi ngày. Có thể là những hành khách lớn tuổi với hành lý cồng kềnh được các bạn vận chuyển lên xe, có thể là những cô bác khiếm thị cần sự giúp đỡ để vào trạm và cả những du khách quốc tế cần hướng dẫn đường đi,…Những hình ảnh đẹp chất chứa sự tận tâm, nhiệt huyết ấy hoàn toàn không lẫn đi đâu được của tinh thần chiến sĩ tình nguyện nơi đây.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhìn những màu áo xanh ướt đẫm mồ hôi vì trời nắng ít ai biết được rằng chỉ cách đây chưa đầy một tuần, chính những gương mặt trẻ này từng thấm mệt khi vào ca trực vì chưa quen thức sớm, từng than thở đau chân vì đứng suốt mấy tiếng đồng hồ tại trạm. Nhắc đến nắng có lẽ chúng tôi sẽ không thể nào quên được cái nóng như thiêu đốt giữa trưa hè Sài Gòn, cái nắng cháy da cháy thịt mà hằng ngày chúng tôi vẫn quen gọi là “nắng bà chằn” chói chang như một thử thách mà mỗi chiến sĩ phải vượt qua. Có những lúc nắng chiếu thẳng vào mặt trong ca trực lúc các bạn đang hướng dẫn cho thí sinh, chúng tôi lại phải trao tận tay từng chiếc mũ, từng chai nước giải nhiệt. Nhìn các bạn uống vội rồi lại tiếp tục công việc trong màu áo xanh ướt đẫm đôi lúc lại khoe nhau làn da “hai màu” mà thấm thía được cái nghĩa, cái tình mà các bạn dành cho chiến dịch, hết lòng vì thí sinh.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với chúng tôi, một “đặc sản” khác không thể không nhắc đến là khói bụi. Tiếng phanh gấp của những chuyến xe buýt tại trạm cũng là âm thanh báo hiệu cho những đợt khói bụi. Những ngày đầu tiên đi trực, đó luôn là một nỗi ám ảnh với các chiến sĩ Tiếp sức mùa thi, có nhiều lúc khói bụi xộc vào mũi vô cùng khó chịu, chúng tôi chỉ còn biết chịu trận và hoàn thành ca trực. Ấy vậy mà trải qua gần hai tuần, anh em trong đội hễ không đi trực thì lại nhớ, nhớ mùi khói bụi quen thuộc ở Bến Thành. Có thế mới biết làm chiến sĩ lắm gian khổ nhưng chịu khổ quen thì lại nhớ vô cùng!</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xen giữa những “đặc sản” quen thuộc ấy không thể thiếu vắng những cơn mưa. Sài Gòn chợt nắng chợt mưa như tính khí hờn dỗi của người con gái, những cơn mưa như trút nước mang theo cái lạnh, cái ẩm ướt chợt đổ xuống giữa trưa hè đỏ lửa. Đối với mỗi sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi mỗi lần trời đổ mưa là mỗi lần chúng tôi lo lắng, những lúc mưa lớn các bạn chiến sĩ trực tại các làn xe phải nhanh chóng nép mình sát vào nhà chờ của trạm, dù là vậy nhưng hễ khi có hành khách hay thí sinh không kịp vào trạm trú mưa là các chiến sĩ lại vội vàng tìm dù, áo mưa để đưa họ.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có đôi lúc tìm mãi không thấy chiếc dù nào, các bạn vẫn nhanh chóng chạy ra lấy thân mình che mưa cho thí sinh như thể là chính người thân của mình. <span style="color:rgb(20, 24, 35)">Vào đến trạm, những câu cảm ơn cùng nụ cười làm mỗi bạn thêm ấm lòng giữa ngày mưa lạnh. </span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(20, 24, 35)">Đó cũng chính là động lực lớn nhất tiếp tục hành trình Tiếp sức mùa thi bởi vì chúng tôi đều biết mình sẽ nhận được những điều quý giá ấy, nó còn hơn cả một tấm giấy chứng nhận hay một bằng khen, đó là tình người ẩn trong những nụ cười và tình đồng đội của những trái tim tình nguyện “vẹn nguyên, trong sáng”".</span></span></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHÁT ĐỈNH</strong></span></span></p>
</body></html>