<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có mặt tại cụm thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khoảng 14 giờ 30, ấn tượng đầu tiên vẫn là những hàng xe máy giăng kín hai bên đường, đó cũng là xe của phụ huynh chờ đón thí sinh. Hầu hết các bạn đều ở KTX hoặc thuê nhà trọ gần khu vực thi để tiện giờ giấc và việc đi lại. Song thay vì về phòng trọ hoặc KTX để nghỉ ngơi thì các cô chú lại tập trung trước cổng trường, hồi hộp, chờ đợi. Như để tự trấn an mình và cũng để giết thời gian, các cô chú ngồi lại với nhau, kể nhau nghe những câu chuyện nuôi con ăn học, dẫn con đi thi, những ngày cận thi… nhưng vẫn luôn dõi mắt về phía cổng trường, nơi con em mình đang vất vả với từng câu hỏi.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lắng nghe từng câu chuyện, dõi theo từng phút giây chờ đợi mới hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ, hậu phương vững chắc đã sát cánh bên thí sinh cả một quá trình 12 năm ăn học. Có những người cha, người anh vốn không quen với việc chăm sóc các em thế mà vẫn miệt mài chờ đợi dù mệt đến mức ngủ gật trên xe máy lúc nào không hay.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cô Phạm Thị Kim Anh đưa con từ Đồng Nai lên thi rất tự tin vào học lực của con và chăm sóc con rất chu đáo nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cô chia sẻ: “Thằng Kiên may mắn ở chỗ có đầy đủ mọi thứ, học hành cũng tốt nhưng sao cô vẫn lo quá! Chuyện thi cử năm nay thay đổi đột ngột, cô lo từ ngày biết tin đến giờ, không biết con cô có thích nghi với sự thay đổi này không. Rồi không biết ở trong phòng thi nó có bị đau bụng hay hồi hộp quá rồi lại không làm bài được. Mà lỡ Kiên nó cũng quên tắt điện thoại như bạn kia thì tội nghiệp nó quá”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng từ Đồng Nai lên thành đưa con đi thi, Chú Tạ Văn Sơn, đậm chất nông dân cứ đứng ngồi không yên rồi lại thở dài. Được biết gia đình chú làm nông lâu đời, gia cảnh cũng không lấy gì làm khá giả. Nay có thằng con học hành tử tế nên cả gia đình trông mong cả vào em. Chú cho hay: “Từ lúc lên đây, trường bố trí rất chu đáo nhưng mà thằng Lâm nhà chú sức khỏe yếu lắm nên chú lo. Mới lên tới thành phố, chắc lạ trời hay sao mà nó cảm rồi nằm luôn. Chú sợ nó không thi được. Mấy đêm nay có đêm nào chú ngủ được đâu, lo thuốc men rồi lau nước nóng, chuẩn bị mọi thứ cho Lâm nó có sức mà thi. Mới trưa nay, nó còn yếu lắm không biết bây giờ Lâm nó có làm bài được không nữa!”. Chú lại thở dài rồi nắm chặt hai bàn tay mà nhìn về phía cổng trường.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng có những gia đình không mấy may mắn như anh Lê Tuấn Anh, anh ruột của thí sinh Lê Minh Tâm từ Bình Dương. Gia cảnh thiếu trước hụt sau, nay Tâm đi thi, cả nhà trong mong nhiều lắm. “Nhưng khổ lắm em ơi, Chiều 29/6 đưa em lên Sài Gòn thi thì sáng 30/6, mẹ ở nhà phát bệnh phải nhập viện. Lớp nào lo cho Tâm thi cử ở đây, lớp nào lo cho mẹ ở nhà. Mà cũng không dám cho thằng Tâm biết chuyện của mẹ sợ em nó bị ảnh hưởng không thi được. Nó hiếu thảo với mẹ lắm nên cả nhà ai cũng giấu còn làm bộ như không có chuyện gì để động viên Tâm thi tốt. Đi thi về nó biết chắc nó sẽ giận nhưng biết làm sao. Cả nhà giờ trông mong hết vào nó!” - anh Tuấn Anh gơm gớm nước mắt rồi lại ngồi thẫn thờ, chờ đợi.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đưa con em đi thi, ai cũng mong nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Sự vất vả của các bạn rất đáng ghi nhận. Song sự đóng góp của phụ huynh, của gia đình là cả một quá trình, đôi khi rất thầm lặng. Có lẽ chỉ những người từng đưa con em đi thi mới hiểu hết nỗi lòng cha mẹ, nỗi lòng của một hậu phương luôn chăm lo và dõi theo các bạn trên từng chặng đường đi tới.</span></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p>
</body></html>