<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bữa sáng hôm ấy, vào một buổi sáng mùa mưa đầy ẩm thấp, tớ đang co ro quấn chặt mình trong chiếc chăn ấm áp vì đây là ngày hiếm hoi trong hè tớ được ngủ nướng cho tới “khét”. Thế mà bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa vào sáng sớm, phá tan cái kế hoạch buổi sáng, tớ bực dọc mở cửa thì thấy cậu ấy đứng đó với hai cuốn sách trên tay. Chưa kịp hết mắt tròn mắt dẹp vì đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy chịu dậy sớm, lại còn cầm sách nữa chứ, chưa cần biết là sách gì thì đó cũng là điều bất thường!</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quá bất thường!</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tớ chưa kịp hoàn hồn, cậu ấy đã chìa đôi tay dài ngoằng, gầy gò của mình ra đưa tớ xem cuốn “Cẩm nang sinh hoạt dã ngoại” và “hướng dẫn trò chơi sinh hoạt tập thể” và nhờ tớ chỉ dùm một số trò chơi nhỏ được chỉ dạy trong đó. Đương nhiên là tớ có thể chỉ cho cậu hết hết tất tần tật những thứ ghi trong đó và có thể thao thao bất tuyệt qua tận ngày hôm sau vì đó là thế mạnh của tớ mà.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nói thật với các bạn, từ trước tới giờ tớ vẫn hay được nghe các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ chia sẻ rằng cứ sau mỗi mùa chiến dịch thì các bạn lại thấy mình trưởng thành hơn và thay đổi tích cực hơn. Tớ không mấy tin đó là sự thật, tuy tớ đã tham gia tình nguyện từ nhỏ nhưng với bản tính lì lợm và vô tâm thì tớ chỉ thấy sau mỗi chuyến đi tớ đen hơn, gầy còm hơn. Và mùa chiến dịch này, tớ đã phải thay đổi suy nghĩ của mình khi được trực tiếp chứng kiến những thay đổi thật sự từ thằng bạn thân của mình (xin được phép dấu tên). Mở đầu cho những chuỗi ngày ngạc nhiên của tớ chính là cái hành động bất thường mà tớ đã kể ở trên.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Có lẽ sự thay đổi ấy chính là nhờ sau chuyến đi Vì người bạn ngoại thành, vì thiếu quân số nên tớ đã phải năn nỉ ỉ ôi, dụ dỗ đủ điều để bạn ấy có thể đi chung với trường tớ trong 3 ngày tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Vì bạn ấy đã thẳng thừng tuyên bố “Tui chả dại gì mà chạy xe đạp từ thành phố xuống tận Củ Chi đâu nha!” vậy nên tui đành phải cho bạn ấy đi ké trên xe máy của mình, xe đạp của bạn ấy cho các chiến sĩ khác mượn. (Do mình là “sếp” và đã có bằng lái nên được đi xe máy để hỗ trợ chở đồ dùm các chiến sĩ đó mà). Trời nắng chang chang, bỏ lại sau lưng là những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng các chiến sĩ thân yêu của tớ, thấy các bạn trường khác luân phiên đổi xe, lần lượt chở nhau cho đỡ mệt nên có lẽ bạn ấy cũng động lòng chăng khi đã đề nghị tôi cho xuống xe để đổi sang đi xe đạp với một bạn khác.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những ngày hoạt động ở Củ Chi, bạn ấy không một lần thèm đi trên chiếc xe máy cà tàng của tớ nữa mà tự mình đạp xe đạp tham gia cùng các chiến sĩ. Tớ cứ ngỡ là mình đã làm gì nên tớ để bạn ấy giận hay bạn ấy không thích gì rồi. Nhưng sau này, chính tai tớ được nghe từ miệng các bạn nữ trường tớ khen cậu ấy rằng “anh ấy ga lăng với tụi em lắm chị ơi, thấy tụi em mệt là chở liền à!”, “ngày đầu tiên thì còn thấy bỡ ngỡ vì lạ chứ tối đó là em thấy anh đó làm quen hết được với mọi người rồi, còn biết phụ mọi người rửa chén, làm việc, và chơi cũng hết mình nữa”. Thật tớ vẫn không thể tin được chuyện “động trời” này.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sở dĩ tớ phải nói là không thể tin được là vì cậu ấy là con trai một, lớn lên chỉ ăn rồi đi học, được ba mẹ lo lắng đầy đủ từ miếng ăn giấc ngủ. Nhưng cậu ấy không hư hỏng như con người ta mà lại hiền quá trời quá đất! Hiền đến nỗi không đi chơi và giao lưu với ai, y như một “con ốc” ấy!. Tớ không biết giải thích “cái kỳ cục” đó ra sao nhưng nó lại làm cho mọi người khó chịu, từng lời nói và hành động của cậu ấy mang đậm phong cách của một “chàng công tử” vừa ích kỷ vừa… keo kiệt. Thậm chí chị gái còn “phớt lờ” cậu ấy luôn, tớ cũng chẳng them quan tâm cậu ấy.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vậy mà chỉ sau một mùa hè, chẳng ai chỉ dạy, chẳng ai trách móc, bạn ấy tự biết chia sẻ công việc nhà với chị Hai mà không một lời than thở. Chưa hết, chị ấy đã phải thốt lên với tớ rằng “Em đã nói gì mà nó thay đổi quá trời hay quá vậy?”. Qua lời kể, tớ được biết cậu ấy hằng ngày đang nghe những bài nhạc về thanh niên, tuổi trẻ và tình nguyện, tư duy cũng tích cực hơn rất nhiều. Facebook của cậu ấy đã add đầy đủ những người bạn trong chuyến đi, họ cùng nhau đăng những tấm hình kỷ niệm, cùng nhau trò chuyện hằng ngày, liên kết với nhau để sắp xếp đi tiếp những hoạt động chung tiếp theo. Dạo này, cậu ấy bớt chơi game hơn, chăm chỉ đọc sách hơn, dành thời gian ra ngoài giao lưu với bạn bè nhiều hơn. Cậu lùng sục các thông tin đăng ký đi tình nguyện Mùa Hè Xanh và ánh mắt đầy thất vọng khi biết trường Trung cấp nghề Công nghệ Hùng Vương của cậu không có tham gia chiến dịch.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vậy mới thấy, từ xưa ông bà ta đã nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nhằm dạy con cháu phải biết chọn bạn mà chơi, chọn môi trường tốt mà sống. Phàm là con người thì ai cũng có những sở trường riêng và nếu chưa thể hiện thì có lẽ là do chưa tìm được đúng môi trường và cơ hội mà thôi. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với Đoàn và công tác tình nguyện, tớ đã thấy cậu ấy là một con người hoàn toàn khác. Giờ tớ thấy bạn ấy cũng có khiếu hài hước đấy chứ, cũng biết quan tâm đến mọi người xung quanh chứ không vô tâm như trước nữa, những việc làm đều có mục đích tốt đẹp và có lý tưởng sống cho riêng mình. Có lẽ trong năm năm qua tớ cũng đã rút được nhiều bài học cho bản thân và cũng có những thay đổi nào đó, có lẽ tớ cần nhìn nhận lại một cách khách quan hơn, để sau này tớ cũng sẽ truyền lại cho các chiến sĩ mùa sau rằng tớ đã được đi, được rèn luyện và trưởng thành như thế nào.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn của tớ - Cậu của ngày nay thật khác!</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TIỂU VY</strong></span></span></p>
</body></html>