<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p><em>“Còn gì đẹp hơn đời thế nữa</em></p>
<p><em>Người yêu người sống để yêu nhau”</em></p>
<p>Đó là phương chấm sống của chị Phạm Thị Lan UVBCH Đoàn trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh. Khi được tiếp xúc với chị ấy, hẳn chúng ta sẽ không quên được nụ cười đầy rạng rỡ và đôi mắt biết nói rất dễ thương của chị.</p>
<p><strong>Những bước đi tình nguyện</strong></p>
<p>Nụ cười ấy là tinh thần năng động, yêu thích các hoạc động xã hội ẩn trong con người chị. Khi bước vào khoảng thời gian là sinh viên chị đã cống hiến hết mình. Bản thân chị luôn nghĩ rằng quãng đời đẹp nhất là tuổi trẻ, chị không muốn để nó trôi qua một cách lãng phí. Và sau khi trải qua nó, khi thời gian trôi đi, thì còn lại đó quá khứ của mình là những kỷ niệm đáng nhớ nhất, đáng tự hào nhất và đáng trân trọng nhất. Một phần nữa bản thân chị Phạm Thị Lan luôn muốn chia sẻ, muốn làm một điều gì đó dù nhỏ nhoi cho xã hội, cho những nơi cần mình đến, cho những con người cần mình giúp đỡ.</p>
<p>Trong hai mùa chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 và 2013, tuy phải vất vả làm thêm tại Khu chế xuất Tân Thuận. Ngày thì tham gia chến dịch, tối về thì đi làm. Cho nên khi cùng các chiến sĩ đi làm kênh, chị một mực muốn xuống kênh làm cùng các đồng đội. Nhưng chỉ huy chiến dịch bảo “lên giữ đồ rồi nghỉ ngơi, tối mà còn đi làm”. Chị bị la mắng rất nhiều, có những lúc rơm rớm nước mắt. Nhưng giọt nước mắt ấy không phải vì bị la mắng, mà là vì sự cảm nhận được tình đồng chí, cảm nhận được tình bạn, cảm nhận được sự quan tâm của những người làm tình nguyện.</p>
<p>Còn trong năm 2013 khi tham gia chiến dịch tại xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè. Chị làm chỉ huy tại địa điểm. Vì là đội thường trực cho nên chị cùng các chiến sĩ cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng sống tại đây. Khi được Xã Đoàn sắp xếp sống tại một gia đình chỉ có 3 người, trong đó 2 người già, một người hơn trăm tuổi, một người khoảng hơn 70 tuổi và một bạn nhỏ đang học lớp 7. Tuy thời gian sống cùng gia đình chỉ có khoảng 20 ngày nhưng tình cảm mà chị có được trong mùa chiến dịch năm ấy là rất nhiều. Khi hết mùa chiến dịch, mẹ cứ ôm chị, ôm các bạn, khóc mà bảo rằng “năm sau nếu có về đây thì nhớ về ở nhà mẹ nhé”. Có lẽ cảm xúc ấy, sẽ theo chị đến hết cuộc đời.</p>
<p><strong>Và sự cố gắng không mệt mỏi</strong></p>
<p>Là một người con đất Bắc, năm 2009 chị vào đây với một người bạn và đi làm công nhân trong khu chế xuất Tân Thận, nhưng đến năm 2011 thì quyết định đi học lại. Số tiền chị tích góp trong 2 năm cũng giúp chị rất nhiều để trang trải học tập. Chị tâm sự khi thấy các bạn sinh viên đến trường chị rất mong mỏi được như thế. Và rồi chị cũng quyết định thử sức mình và từ đó bén duyên với ngôi trường hiện tại. Vì địa điểm học gần nơi chị làm việc nên chị có thể vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân mà không phụ thuộc vào gia đình. Tuy công việc học tập còn nhiều khó khăn khi chị phải học văn hóa, và cũng vì nghỉ học đã lâu, nên khi đi học lại chị phải cố gắng rất nhiều.</p>
<p><strong><em>Chị Lan nhận danh hiệu</em></strong> <strong><em>Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ</em></strong></p>
<p>Chị đã có sáng kiến trong việc cải tiến mô hình, học cụ, nâng cao tay nghề và tích cực tham gia các mô hình học thuật của khoa. Chị tâm sự:<em>“ Thực ra thì cũng không phải một mình chị, chị chỉ là góp sức chung thôi. Đơn giản chỉ nghĩ rằng mình học tốt đã đành, mình được tyên dương đã đành, nhưng còn nhiều bạn khác cũng muốn được giống mình. Chỉ có điều các bạn đôi khi không biết nên làm như thế nào, nên đi như thế nào. Chị nghĩ các bạn rất hoang mang, cho nên chị muốn giúp đỡ một chút để các bạn tự tin hơn.” </em>Và khi tham gia và tạo ra những sáng kiến ấy chị thấy sự sáng tạo của mình được mở rộng hơn, kiến thức của mình được củng cố hơn, tay nghề được cứng hơn.</p>
<p>Và như những bản trẻ yêu đất nước, chị cũng đã góp hết sức mình vào việc Và như chị đã nói tuổi trẻ của mỗi người là quãng đời quan trọng, có giá trị và ý nghĩa nhất. Chúng ta phải đi, để tuổi trẻ không trở nên hoang phí. Ai đó đã từng nói rằng “Con đường ngắn nhất để đi đến thành công đó chính là học tập”.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>MỸ LỆ - PHÙNG SƠN</strong></p>
<p> </p>
</body></html>