<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>“Ngoài tiết học ra cô còn là một người mẹ, người chị, người bạn của các em học sinh” – Đó là lời chia sẻ đầy hóm hỉnh nhưng rất thật của cô Nguyễn Thu Hà, giảng viên bộ môn Kế Toán, trường Trung cấp nghề Quang Trung.</em></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vất vả nhưng vui</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cô Hà kể, học sinh học trong các trường dạy nghề hầu hết đều có hoàn cảnh khá đặc biệt. Đa số các em nằm ở độ tuổi 15-16, cái tuổi mà đáng lý ra phải đang ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, nhưng do hoàn cảnh khó khăn hoặc thậm chí gia đình khá giả nhưng bố mẹ lại không quan tâm đến con cái nên các em phải tự một mình lăn lộn mưu sinh, cố gắng học mong sau kiếm một cái nghề để sau này phụ giúp gia đình và nuôi sống bản thân.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vì đặc thù riêng của trường dạy nghề như thế nên nhiệm vụ của các giáo viên ở đây không chỉ đến lớp dạy học rồi ra về như ở các trường cao đẳng, đại học vẫn thường thấy. Theo cô Hà cho rằng - người thầy, người cô ở trường nghề phải đảm nhiệm luôn vai trò của một người thân trong gia đình cùng các em học sinh san sẻ mọi câu chuyện từ học hành đến cuộc sống cá nhân.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cô Nguyễn Thu Hà chia sẻ: “Có nhiều em vào trường chỉ là do phụ huynh ép các con phải học ngành nghề theo ý của mình. Có em thích trở thành kĩ sư điện nhưng người nhà lại ép các em đi học kế toán”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quá trình dạy và học vì thế sẽ trở nên vất vả hơn rất nhiều. Ở mỗi tiết sinh hoạt chủ nhiệm hằng tuần cô Hà đều dành thời gian nói chuyện để định hướng tương lai và nghề nghiệp cho học sinh. “Không thể để cho các em phí tiền một cách vô ích và mất thời gian hai năm học chỉ để ngồi nghe giảng về cái nghề mà mình không thích hoặc không muốn làm” – cô Hà tâm tư.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có lẽ cũng bởi lý do đó mà trường Trung cấp nghề Quang Trung là một trong số ít trường trong hệ thống các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố có chương trình mời họp phụ huynh học sinh đầu năm học.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hết lòng vì học sinh</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu một đứa trẻ đang ở tuổi mới lớn nhưng thiếu thốn tình cảm của gia đình và lạc lõng nơi mái trường mình đang học tập thì tiềm ẩn nguy cơ các em rơi vào những điểm đen của xã hội.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biết rõ điều đó, cô Nguyễn Thu Hà luôn tìm mọi cách kết nối với các em học sinh của mình, thậm chí đôi khi cô phải thay thế vai trò người mẹ, người chị, người bạn của các em.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ít ai biết rằng để học sinh hiểu và cảm thông hơn cho những người hằng ngày cầm phấn đứng trên bục giảng, cô Hà đã tự tay viết một bức tâm thư để gửi cho học trò của mình.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cô Hà còn nói vui rằng Facebook, Zalo của cô lúc nào cũng luôn thường trực để sẵn sàng giải đáp những thắc mắc, tâm tư nguyện vọng hay cả việc tư vấn tình cảm cho học sinh.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cô luôn kể câu chuyện về học sinh cũ của cô bằng sự quyết tâm của mình từ một học sinh trường nghề cố gắng trở thành tân sinh viên đại học để làm động lực học tập cho học sinh của mình.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có những việc làm tuy nhỏ nhoi nhưng đem lại tác động vô cùng to lớn và chỉ có cái tâm thật sự của người giáo mới có thể hết lòng vì học sinh của mình. Làm giáo viên tuy không giàu về vật chất nhưng luôn có một biển cả yêu thương.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm vui của người thợ xây cầu là chứng kiến cây cầu hoàn thành còn với người giáo viên niềm vui duy nhất là chứng kiến học sinh của mình trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định. “Cô không bao giờ sợ học sinh của mình học dốt chỉ là do các em chưa thấy hết được tiềm năng của mình” – Cô Hà luôn tâm niệm như vậy.</span></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p>
</body></html>