<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Tình yêu</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>
Tình yêu “vượt” lời nguyền</b></font></p>
<p class="pHead"><font face="Arial" size="2">Đó là anh Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi)
và chị Nguyễn Thị Mến (25 tuổi), đều sinh ra và lớn lên ở xã Minh Đức. Chúng tôi
đến thăm gia đình họ vào một chiều cuối thu. </font></p>
<table style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table5">
<tr>
<td>
<img border="0" src="tinh%20iu%20vuot%20loi%20nguyen.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
</table>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Mến đang bồng con đứng trước sân –
một bé gái chừng hơn một tuổi, xinh xắn, bụ bẫm. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khi được hỏi về tình yêu của mình,
Mến cười hiền: “Chuyện của bọn em có gì đáng nói đâu. Khi đã yêu thì phải bảo vệ
đến cùng tình yêu của mình”. Đúng lúc đó, Toàn ở đồng về, một vạt quần còn dính
cỏ may.</font></p>
<p class="pSubTitle"><font color="#008000" face="Arial" size="2"><b>Lời nguyền
độc địa</b></font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Bà Nguyễn Thị Đàm, 70 tuổi (thôn
Lâm) cho biết, ngay bản thân bà cũng không rõ căn nguyên lời nguyền. Chỉ biết
theo “truyền thuyết”, làng Lâm và làng Dọc có dựng chung một mái đình (thuộc khu
vực đất giáp ranh giữa hai thôn bấy giờ).</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Theo hướng tay bà Đàm chỉ, chúng
tôi thấy một gò đất nằm chơ vơ giữa cánh đồng. “Đấy là nơi ngày trước các cụ
thường tế lễ, hội họp, liên hoan…” – Bà Đàm giải thích. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Ban đầu, mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Các khoản đóng góp của dân làng cho các dịp lễ lạt đều được công khai, minh bạch
theo hương ước chung. Nhưng rồi, do “cha chung không ai khóc”, “tiền chùa” chẳng
phải của riêng… nên cái sự chung chạ ấy đã đến lúc sinh biến. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Biểu hiện từ dăm ba quả na, trái
chuối… sắp xếp vị trí chỗ ngồi trong đình tương ứng từng vai vế bô lão, chức sắc
cho hợp tình, hợp lý… Từ những việc lặt vặt ấy rồi thành chuyện to. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Trong một lần hội họp, lời qua
tiếng lại các bậc cao niên của hai làng đã không giữ được hòa khí dẫn tới xô
xát. Hậu quả là buổi họp mặt ấy, kết thúc bằng cảnh các cụ vác đá trong đình ra
phân chia ranh giới địa phận và cùng ra “tuyên bố chung”: cấm trai gái hai thôn
cưới nhau. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">“Luật” này còn “chua” thêm một lời
nguyền để “điều khoản thi hành” đảm bảo được tuyệt đối: nếu gia đình nào cố tình
vi phạm thì người trong nhà sẽ bị chết non hoặc tuyệt tự. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Chẳng biết lời nguyền “độc” kia
linh ứng đến đâu; nhưng quả thực suốt nhiều năm qua người ta đều cố tình tránh
nó.</font></p>
<p class="pSubTitle"><font color="#008000" face="Arial" size="2"><b>Chuyện tình
thời đổi mới</b></font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Minh Đức là quê gốc, còn gia đình
Toàn đã chuyển vào tỉnh Đồng Nai sinh sống từ khi Toàn mới học lớp 6, cùng
trường làng với Mến. Vào Nam học tiếp, tốt nghiệp THCS; Toàn đi làm cho Cty TNHH
Duy Khương, quận Thủ Đức, TP HCM.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Nhiều thanh niên trong xã rời làng
đi làm ăn xa vào dịp nông nhàn, trong đó có Nguyễn Thị Mến. Nhờ một người bà con
giới thiệu, cô xin được vào làm tại Cty da – giày Free–trend, có trụ sở cách chỗ
Toàn làm chừng 10 km. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Tình cờ, anh gặp lại Mến, Toàn ngỡ
ngàng trước hình ảnh mới về cô bạn còi cọc, học ở mái trường làng năm xưa, nay
lớn phổng phao, duyên dáng. Ngay từ giây phút đầu tiên, khi bắt gặp ánh mắt
trong veo của người con gái đang căng đầy sức xuân ấy, Toàn đã thấy xốn xang.
</font></p>
<table style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="7" width="254" align="left" bgColor="#e8eefa" border="0" id="table6">
<tr>
<td class="pBody">
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Trong lúc viết những dòng
này, tôi nhận được điện của Toàn thông báo: hai làng có thêm một cặp
uyên ương “vượt qua lời nguyền”. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Đó là Nguyễn Văn Đại và
Nguyễn Thị Hương. Họ đã tiếp bước Toàn – Mến theo tiếng gọi của trái tim
tuổi trẻ. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Những lứa đôi ấy, đang tay
trong tay, trên con đường hướng tới tương lai, hạnh phúc.</font></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Vậy là, mặc dù không có xe máy nhưng đều đặn mỗi
tuần vài lần, Toàn vẫn đáp xe buýt đến thăm Mến ở khu nhà trọ của nữ công nhân.
Sẵn tình đồng hương, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thắm thiết và tình yêu
nảy nở. </font>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Càng ngày họ càng thấy không thể
sống thiếu nhau. Nhưng lời nguyền độc địa kia? Yêu nhau hàng năm trời nhưng hai
người vẫn chưa dám giới thiệu với gia đình. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Thế rồi, chuyện riêng của hai người
cũng chẳng giấu mãi được. Biết chuyện, hai bên họ hàng đều tức giận. Thậm chí,
một số bậc cao niên của dòng tộc dọa sẽ từ mặt, nếu Toàn và Mến còn tiếp tục gắn
bó.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Bàn tính mãi, không còn cách nào
khác, Toàn và Mến quyết định đưa hai họ vào “thế đã rồi”. Họ đưa nhau ra UBND
phường Ninh Xuân, quận Thủ Đức, đăng ký kết hôn. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Về mặt pháp lý, họ đã là vợ chồng.
Điều làm Toàn và Mến băn khoăn sau đó chính là lễ ra mắt họ hàng. Ngày vui cả
đời người, không lẽ lại âm thầm. Mà tổ chức theo nghi lễ truyền thống thì với
đồng lương công nhân eo hẹp, họ làm sao lo nổi một đám cưới? </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">May sao, lãnh đạo Cty của Toàn biết
chuyện, đã chia sẻ thông cảm với anh. Nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của tổ
chức Đoàn thanh niên trong đơn vị, tháng 8/2004, lễ cưới của Toàn và Mến được tổ
chức theo nếp sống mới, diễn ra vui vẻ, đầm ấm và tiết kiệm.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khi được hỏi phản ứng của họ hàng
hai bên bây giờ ra sao, Toàn cười tươi: “Xí xóa rồi. Có ông bà, bố mẹ nào bỏ
được con, cháu. Suy cho cùng, là vì các cụ quá thương chúng em nên góp ý định
hướng hơi sâu thôi”. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Toàn cho biết, ông bà ngoại đã già
yếu, lại hợp tính cách cô con út (vợ Toàn) nên muốn có vợ chồng anh ở bên cạnh
chăm sóc, phụng dưỡng và vui hưởng tuổi già cùng con cháu. Hiện nay, đôi vợ
chồng trẻ này đã trở ra Bắc để lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. </font></p>
<p class="pBody" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></p>
</body>
</html>