<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31340/hinh%201..JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đó là câu nói quen thuộc của Má Lạc (tên thật là Trần Thị Hồng Lạc, 58 tuổi, ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) khi được các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hỏi “Khi nào Má hết nuôi quân?”.</em></span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thương sinh viên tình nguyện Malaysia</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đang ngồi kể chuyện với chúng tôi, Má Lạc không quên nhìn các bạn chiến sĩ Malaysia đang ăn cơm. Thấy tay Ika bị sưng, Má vội lại gần hỏi han, rồi chạy ra sau nhà, lấy bình nước trà cho bạn ngâm tay. Ika cảm động muốn khóc: “She cares for me like my mother, so I miss my mother.” (Má Lạc quan tâm con như mẹ con vậy, làm con nhớ mẹ quá).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chắc hẳn hình ảnh ấy không mấy lạ lẫm với các bạn sinh viên tình nguyện từng ở nhà Má Lạc. Bởi bất cứ ai khi đến nhà Má đều sẽ cảm thấy tình cảm ấy đong đầy trong từng hành động nhỏ hàng ngày.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bắt đầu nuôi sinh viên tình nguyện từ năm 1994, đến nay đã 24 năm, Má Lạc vẫn tiếp tục nhận nuôi sinh viên từ phương xa đến. Má không viết nhật ký nhưng kỷ niệm về các bạn chiến sĩ tình nguyện thì cứ thế mà đầy lên dần. Mùa hè năm nay, Má đón các bạn sinh viên tình nguyện Malaysia cùng với các bạn trường Đại học Ngoại Thương về nhà.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31340/hinh%202.%20-%20Copy%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br />
<span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Má Lạc và các bạn sinh viên tình nguyện với nhiều kỷ niệm.</em></span></span></p>
<div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Không phải là lần đầu tiên nhận nuôi những đứa con từ nơi khác đến nhưng Má vẫn bồi hồi cảm xúc: “Nhiều sinh viên đến ở rồi đi. Có đứa quay về thăm má, có đứa bận công việc nhưng vẫn nhắn tin hỏi thăm. Mấy năm nay, Má nhận nuôi thêm sinh viên Malaysia cũng vui. Mấy đứa nhỏ này ăn uống khác phong tục của mình nên Má cũng phải lựa chọn nguyên liệu sao cho phù hợp. Mấy bạn Malaysia nhìn vậy thôi chứ dễ gần, hài hước và nghe lời lắm”, Má nói.</span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thấy các bạn sinh viên tình nguyện Malaysia ăn uống khá vất vả, khó khăn, Má chạy đi xin các tổ chức từ thiện rồi gom góp về cho đàn con nhỏ của mình. Có bạn nói, “Lần nào cũng thấy Má đi nhưng mỗi lần Má về luôn đầy ắp thức ăn cho tụi mình”.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lo lắng từng hành động nhỏ</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hỏi về động lực nào thôi thúc Má vẫn tiếp tục nuôi quân chừng ấy năm, Má cũng tươi cười bảo, “Má cảm thấy công việc này cũng nhẹ nhàng, không gì nặng nhọc lại còn có thể vui sống thoải mái. Vậy là Má cứ tiếp tục nhận nuôi mấy đứa con thôi. Má cứ lấy niềm vui khi ở chung với mấy đứa, lo cho mấy đứa làm động lực mà bước tiếp. Chừng nào chưa hết chiến dịch Mùa hè xanh má vẫn còn nuôi quân nữa”.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở chung với Má chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng các chiến sĩ đã kịp ghi lại những câu nói của riêng Má Lạc như: “Thôi, để Má làm cho, con lên kia nghỉ đi”, “Cái con nhỏ này… sao thế?” “Mặn hở, thôi để Má nêm cho…”. Và Má Lạc cũng thường được nghe những câu như: “I Love Má Lạc” từ các bạn sinh viên Malaysia.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mặc dù ngày thường các bạn thường hay được nhắc nhở, nhưng Má rất thương các bạn sinh viên. Có một bạn tên Quang ăn chay trường, Má biết nên đi chợ lúc nào cũng không quên mua thêm ít miếng đậu hũ, chai nước tương về cho Quang. Còn chuẩn bị cả món canh hải sản chay cho cậu. Khi nấu, Má cũng hay nhắc nhở các bạn khác rằng: “Mấy đứa đừng quên nấu món chay cho thằng Quang nghen. Có mình nó ăn chay nên mấy đứa đừng có quên, nó buồn đó”.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong lần tổ chức văn nghệ về trễ, nhà chẳng còn cơm, thấy bạn Hồ Minh Tiến (sinh viên năm ba, Đại học Ngoại thương) có vẻ đói bụng. Má âm thầm nấu nồi cháo rồi bảo Tiến và các bạn vào ăn cho đỡ đói. Còn khi khác, thấy bạn Dương Thị Thu Miền (sinh viên năm hai, trường Đại học Ngoại thương) làm đội trưởng mặt trận phải làm nhiều việc quên cả ăn uống. Nhà có món ngon, Má liền bảo Miền lại cùng ăn làm bạn luôn có cảm giác được quan tâm, chăm sóc chu đáo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Má còn là người bảo mẫu chuyên trang điểm cho các bạn. Những bộ áo dài của Má từ lâu cất trong tủ được mang ra xúng xính mỗi khi có dịp văn nghệ của thôn xóm. Và chẳng cần đi đâu xa để tìm thợ trang điểm, bởi Má đã là một chuyên già kì cựu của việc này rồi. “Nhìn má vậy thôi, chứ mỗi lần bọn mình tổ chức văn nghệ tụi mình vẫn thường hay chạy vào mượn áo dài của Má. Mười đứa sắp hàng dài, để Má lấy ra một dàn áo dài đủ kiểu, và mỗi đứa lại được Má tự tay trang điểm, thắt tóc cho”, Tâm kể lại.</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p>
</body></html>