<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Nụ cười</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
<span id="tab__ctl41_lbltitlenews">Nụ cười “tỏa nắng”</span></font></b></p>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#808080">“Cô ấy có cách
chinh phục tập thể rất lạ, cứ nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhiều khi không cần nói mà chỉ
dùng ánh mắt để nhìn, thế mà cả chi đoàn 81 đoàn viên (65 nam) đều răm rắp “tuân
lệnh thủ lĩnh”. Chi đoàn 36A (Đoàn cơ sở Hệ Đại học, Học viện Quân y) do cô ấy
làm bí thư, liên tục nhiều năm liền được công nhận là chi đoàn vững mạnh xuất
sắc…”.</font></b></p>
<div style="float: right; width: 164px; height: 54px">
<table border="1" width="100%" id="table2">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="nu%20cuoi%20toa%20nang.jpg" width="160" height="213"></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">
<p align="center"><em><font face="Arial" size="2" color="#808080">
Ngọc Hiếu tại lễ trao giải “Sao Tháng Giêng”</font></em></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Người được kể ở trên là thượng sĩ
Nguyễn Trần Ngọc Hiếu, học viên năm thứ 4 của Học viện Quân y. Bố mẹ làm nghề
trồng vườn. Ngọc Hiếu là con trong một gia đình nông dân nghèo ở tận xã Phú Sơn
(Chợ Lách, Bến Tre). 4 năm trước, cô bé Ngọc Hiếu một mình vượt cả nghìn cây số
ra Hà Nội nhập trường Học viện Quân y. Bố mẹ lo cho cô con gái, cứ dặn đi dặn
lại là ra đó “ráng học cho kịp bạn bè”. Đáp lại sự chờ mong của gia đình, Ngọc
Hiếu không chỉ “bằng bạn bè” mà còn vượt lên thành “chim đầu đàn” của lớp, của
hệ và của toàn trường với kết quả học tập sau 4 năm đạt 8,41 điểm. Cô còn được
trao giải nhì giải thưởng Vifotec 2006 với đề tài khoa học “Nghiên cứu hoàn
thiện kỹ thuật tách chiết và nhân đoạn gen D-loop trong thẻ ứng dụng trong pháp
y”, giải ba Olympic các môn khoa học Mác-Lênin toàn quân….</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Học giỏi là điều đáng nể, nhưng
điều đáng phục là ở chỗ Ngọc Hiếu luôn biết sắp xếp thời gian khoa học để “dung
hòa” giữa nhu cầu tự học với việc tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên
và các hoạt động vui chơi, giải trí khác. Tại giải bóng chuyền nữ của Đoàn cơ sở
hệ đại học vừa rồi, cô “thủ lĩnh” này vừa cùng đồng đội “rinh” về chức á quân
trong mùa giải 2006, khiến cho bộ sưu tập thành tích của chi đoàn 36A đã dày lại
thêm phần phong phú. Ngọc Hiếu rất thích văn nghệ-thể thao nên cô chính là người
đề xướng cho việc tổ chức rất nhiều hoạt động văn thể trong chi đoàn. Có lẽ, đó
cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao một chi đoàn có rất nhiều “mày râu”
học giỏi, nhiều tài nhưng vẫn tin tưởng bầu cô vào vị trí bí thư. Cô không chỉ
là học viên giỏi mà trên hết là một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện,
luôn biết vượt qua khó khăn trước áp lực học tập. Câu nói ưa thích nhất của Ngọc
Hiếu là “có chí thì nên” và chính Ngọc Hiếu, đã dùng chính câu tục ngữ này để
động viên bạn bè, đồng đội mỗi khi họ tìm đến cô vì vấp phải những khó khăn,
khúc mắc trong cuộc sống. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bí quyết gì để Ngọc Hiếu chinh
phục được niềm tin của Ngọc Hiếu, cũng như giúp cô giành được số phiếu cực cao
trong cuộc bầu chọn “Sao Tháng Giêng” của Trung ương Hội sinh viên Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">
Nam</st1:place></st1:country-region>
vừa rồi ? “Chính là nụ cười. Bạn ấy có nụ cười “tỏa nắng”, luôn biết “đốt” lên
ngọn lửa nhiệt tình và thắp sáng ý chí, khát vọng cho người khác”. Một nam đoàn
viên cùng chi đoàn, người tháp tùng Ngọc Hiếu đi nhận giải thưởng “Sao Tháng
Giêng” đã “bật mí” với tôi như vậy.</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo QĐND</i></b></font></p>
</body>
</html>