<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Sinh viên</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>
<span class="text16b" id="lbHeadline">Sinh viên "góp gạo thổi cơm chung"</span></b></font></p>
<div style="float: left; width: 174px; height: 29px">
<table border="1" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="sv%20gop%20gao%20thoi%20com%20chung.jpg" width="200" height="154"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><span class="indexstorytext">Gặp
nhau tại lớp học thêm Anh văn, chàng đã bị cô bé cùng học hớp hồn. Với những
cuộc hẹn hò chóng vánh, hai người quyết định góp gạo thổi cơm chung, với lý lẽ
vừa giảm chi phí cho việc ăn uống, đồng thời cũng tăng thêm chất lượng bữa ăn
cho mỗi người.</span> </font></p>
<span class="indexstorytext" id="lbBody">
<p align="justify"><font color="#008000" face="Arial" size="2"><strong>Yêu giải
buồn</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày đầu tiên đặt chân vào cổng
trường ĐH, Sơn như một chú nai con, ngơ ngác đến tội nghiệp. Sơn tự đặt ra một
tiêu chí cho mình, đó là không nên yêu khi mình còn đi học. Sơn dè bỉu, đôi khi
còn coi thường những kẻ còn ngồi trên ghế nhà trường mà cứ kè kè bên mình cô
hoặc một anh người yêu; lúc nào cũng trông thấy nhau, thật chán. Sơn lấy làm đắc
ý cho cái ý nghĩ "tuyệt vời" của mình. Sơn chỉ biết ăn, học rồi ngủ; thỉnh
thoảng hẹn bạn bè cùng lên mạng tán dóc.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhưng rồi đến một hôm, Sơn chợt
nhận ra rằng, mình thật lẻ loi, thấy cuộc sống này buồn tẻ, vì "bạn bè sau một
năm học đứa nào cũng có người yêu cả rồi". Thằng bạn cùng phòng trọ trước kia
cũng có cùng suy nghĩ như Sơn, thì giờ đây nó cũng tay trong tay với một em dưới
khóa. Chạnh lòng, Sơn quyết định tìm cho mình một nửa kia để... quên đi nỗi buồn;
cũng là để "sĩ diện" như lời của một cậu bạn cùng lớp. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thùy Trang (SV năm 2, Trường ĐH
Khoa học Huế) kể: "Đi học xa, nhớ nhà, nhớ mẹ, nên thấy chuyện có một nửa kia
cũng hay hay, làm vơi đi những nỗi buồn. Từ khi quen và yêu anh ấy, mình thấy
cuộc sống này có "màu sắc" hơn, không còn hay buồn như trước nữa".</font></p>
<p align="justify"><font color="#008000" face="Arial" size="2"><strong>Từ những
bữa thổi cơm chung</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi yêu, con người ta thường rất
ích kỷ, họ chỉ muốn nhất nhất lúc nào cũng được ở bên nhau. Từ ý nghĩ ban đầu là
cần nhau để cùng sẻ chia những nỗi buồn vui khi xa nhà, nhớ gia đình; một số đôi
SV đã quyết định góp gạo thổi cơm chung, "giảm biên chế tấm vách ngăn cách" hai
phòng; vừa lợi cho chàng, cũng vừa tiện cho nàng trong việc quản lý. Thế là vẹn
cả đôi đường! Nam (Trường ĐH Khoa học Huế) hồ hởi khoe: "Từ khi mình và T. yêu
nhau, nhờ góp gạo thổi cơm chung mà gần một năm nay, mình ít phải chịu cảnh ăn
cơm bụi một mình. Ăn cơm bụi hoài cũng chán lắm!".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Quang (SV năm 3, Trường ĐH Khoa
học Huế) cười nói: "Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà! Ban đầu mình cũng ghét
việc này lắm, nhưng thấy riết rồi cũng quen. Thậm chí ở chỗ trọ mình ở, có 8
phòng thì có 3 phòng góp gạo rồi". "Thế bạn đã góp gạo với ai chưa?". Gãi tai,
Quang cười vô tư: "Được hai tháng nay rồi".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Góp gạo thổi cơm chung, đó cũng
là một cách nghĩ hay vì giảm được chi phí ăn uống mà vẫn đảm bảo đủ chất luợng
và số lượng cho mỗi người. Song không phải ai cũng cho việc góp gạo thổi cơm
chung là tốt, là hay, là thuận tiện; mà bên cạnh đó có rất nhiều ý kiến phản đối
với lý do "bên nhau hoài cũng chán". Sương (Trường ĐH Khoa học Huế) nói: "Mình
không thích quá phụ thuộc, quá dựa vào nhau. Có xa nhau mới cảm nhận được cái
nhớ nhung của tình yêu". Thậm chí đa phần những SV "đỏ lửa một mình" đều cho
rằng, họ sợ việc này vì theo các cụ ngày xưa thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Góp gạo thổi cơm chung còn là một
tác nhân gây sứt mẻ tình cảm của những người bạn chung phòng. Phương và Bê cùng
học chung với nhau từ hồi cấp 3. Khi vào ĐH, cả hai cùng chung một phòng trọ.
Tình cảm sâu sắc là thế, nhưng đến khi Bê có người yêu, dành tình cảm cho người
yêu, thì Phương gần như bị quên lãng. Phương thấy mình như kẻ thừa, kẻ cản mũi
khi Bê và Khánh cũng "góp gạo". Cô cứ lủi thủi một mình mà chẳng dám nói cùng
ai, vì sợ mang tiếng là "ích kỷ". </font></p>
<p align="justify"><font color="#008000" face="Arial" size="2"><strong>Đến những
buồn vui</strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Với suy nghĩ ban đầu là giảm được
chi phí cho việc ăn ở, là cần và có nhau, thấy thuận tiện, vả lại bạn bè chung
quanh ai cũng như ta, một số đôi quyết định sống thử với nhau. Một số chủ nhà
trọ cũng lắc đầu ngao ngán cho cách sống hiện nay của giới trẻ, mà đa phần
chuyện sống chung đều tập trung vào những khu nhà trọ tách riêng với nhà chủ,
khi có "sự quan tâm" của chủ trọ thì hầu hết đâu đó lại về chỗ cũ.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh (SV năm 3, Trường ĐH Sư phạm
Huế) tự nhiên: "Trước kia nàng và mình sát phòng nhau, còn giờ thì... bạn thấy
rồi đó". Tôi ngập ngừng: "Bạn không sợ sẽ xảy ra hậu quả sao? Anh cười thay cho
câu trả lời. Còn những người khác thì cho rằng "yêu là phải biết giữ cho nhau".
Vẫn biết rằng tình yêu chân chính không xuất phát từ những vụ lợi vụn vặt, nhưng
không có nghĩa là hậu quả của nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà một khi đã xảy ra
rồi, thì người con gái vẫn là nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi nhất. Với cái lý là
sống nháp, sống thử, nếu thấy hợp nhau thì ra trường sẽ cưới thành vợ chồng, còn
không hợp thì "cắt sớm", khỏi phải bận bịu gì nhau. Thúy (SV năm 2, CĐ Sư phạm
Huế) nói: "Sống thế cũng hay mà cũng dở. Khối đứa bị "dính" phải đi nạo thai,
khi nhận ra thì cuộc đời chẳng còn gì".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi đã từng chứng kiến cô bạn hồi
phổ thông trả giá cho sự "giữ cho nhau" của mình. Kết quả cô phải nghỉ học giữa
chừng để lấy chồng và sinh con vì cái bụng cứ lớn dần theo ngày tháng. Thế là
vẫn còn may, vì bố đứa trẻ vẫn còn lương tâm và trách nhiệm. Nhiều anh chàng nhờ
sống thử mà bẫy được các cô gái nhẹ dạ, cả tin, đến khi chuyện vỡ lở thì mới
nhận ra bộ mặt thật của người mình yêu.</font></p>
</span>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><span class="text16b"><b><i>Theo
TNO</i></b></span></font></p>
</body>
</html>