<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Tình nguyện với mùa xuân biên gi</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Tình nguyện với mùa xuân biên giới</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="tinh%20nguyen%20voi%20mua%20xuan%20bien%20gioi.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Đêm
giao lưu với chiến sĩ biên phòng</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đã ba năm kể từ khi ra đời, Xuân
tình nguyện không là chương trình chỉ dành cho những bạn SV không có điều kiện
về quê ăn tết. Trong đội chúng tôi, không ít người là dân thành phố. Và có khá
nhiều người đã ba năm liền đón tết với những trẻ em nghèo vùng sâu, hay trải
lòng với anh bộ đội xa nhà.</font></p>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Mùa xuân biên giới</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chiều 27 tết. Sau
gần hai tiếng đồng hồ hít bụi và hơi người nóng hầm hập ở bến xe miền Tây (TP.HCM),
nhóm tám người chúng tôi mới ngồi được lên xe đi Châu Đốc (An Giang). Trước đó
một ngày, nhóm 1 gồm 28 SV - chiến sĩ Xuân tình nguyện đã xuất phát trước, lúc
23g. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vì kinh phí cho
chiến dịch (do hội SV của sáu trường ĐH tại TP.HCM tổ chức) hơi “hẻo” nên mỗi
người tự “hi sinh” 100.000đ mua vé xe. Đúng 23g35, chúng tôi mới đến bến xe Châu
Đốc. Từ đây, chúng tôi di chuyển bằng xe lôi đến địa điểm cuối cùng: đồn biên
phòng cửa khẩu Tịnh Biên (đồn 949). </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tết gần kề nhưng
đồn 949 vẫn yên ắng. Nắng biên giới rực vàng và núi xanh ngắt. Một chiến sĩ trẻ
cho biết: “Thật sự tụi anh không biết chuẩn bị gì cả. Tết biên giới mà, cũng
bình dị thôi. Bánh tét dân cho quá trời, không phải gói, chỉ ngắm đi ngắm lại
cái phòng, cái sân, mấy bồn cây coi có gì làm cho vui vui vậy thôi”. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thế là chỉ trong
một buổi sáng, nhóm trang trí đã “dụ khị” các anh lính trẻ cùng gắn hoa mai, hoa
đào, bóng bay lên hàng cây ở lối đi; cờ đuôi nheo đầy màu sắc được giăng khắp
nơi; cành mai vàng tươi tắn thật to được dựng lên trước sân... Một không khí
khác hẳn, sắc xuân rộn ràng tràn ngập khắp nơi. </font></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table2">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="tinh%20nguyen%20voi%20mua%20xuan%20bien%20gioi2.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Trang
trí cây mai đón tết tại đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chiều 28 tết. Trời nắng hanh hanh.
Sau khi tổ chức trò chơi cho các học sinh Trường tiểu học A An Phú, chúng tôi
đạp xe đến thăm và tặng quà một số gia đình nghèo của Tịnh Biên. Đường gồ ghề,
mấp mô sỏi đá, đầy ổ gà. Lưng áo ướt đẫm. Vậy mà chiến sĩ nhà ta vẫn cười rất
tươi. Thấy chúng tôi đến thăm, gia đình nào cũng ngạc nhiên, rồi khóc. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chú Út mắt đỏ hoe,
nghẹn ngào nói: “Tình cảm và tấm lòng của các con quí hơn món quà này nhiều lắm...”.
Thương nhất là hai mẹ con cô Phượng. Bé Minh Tiến, 12 tuổi, gầy choắt, đen nhẻm.
Khuôn mặt trẻ thơ cũng khắc khổ y như mẹ. Ba bỏ đi lấy vợ khi em mới một tháng
tuổi. Nơi hai mẹ con ở, chúng tôi không biết gọi là nhà hay lều hay một từ nào
đúng nghĩa. Nó trống hoác, quây bằng mấy mảnh bao nilông. Khi chúng tôi trao quà,
cô Phượng bưng mặt khóc. Bé Tiến òa lên, ôm lấy mẹ, khóc nấc. Chúng tôi vội quay
đi, xót xa nghe vị mặn thấm vào miệng...</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Buổi trưa hôm ấy,
vừa ăn cơm xong, cả đội quyết định góp tiền mua quần áo cho bé Tiến và tặng mẹ
em ít tiền. Ai cũng nhiệt tình đóng góp, dù tôi biết có những bạn SV rất khó
khăn...</font></p>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Ấm lòng người chiến sĩ</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đêm 29 tết. Ánh
sáng không đủ. Âm thanh bị trục trặc liên tục. Nhưng chương trình giao lưu “Hát
về anh - người lính quân hàm xanh”, với những bài hát về xuân, về người lính
cùng màn biểu diễn thời trang đầy ấn tượng, vui nhộn... đã khiến chúng tôi quên
hết nỗi nhớ nhà. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Không phân biệt SV
với chiến sĩ, những tiếng la hét đến khản giọng, những cái miệng cười tươi rộng
hết cỡ, những tràng vỗ tay đến rát bỏng... tạo nên một không gian đầy sôi động ở
nơi vốn khá tĩnh lặng này. Trong không khí ấy, phần hoạt cảnh bài Màu hoa đỏ đã
khiến chúng tôi, những SV tình nguyện và các anh lính trẻ, lặng đi vì xúc động.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Giữa tiếng cổ vũ
cuồng nhiệt, chàng tân binh Thành Luân tâm sự: “Đây là năm đầu tiên không đón
năm mới ở nhà nên mình cũng buồn”. Nao nao buồn, mênh mang nỗi nhớ nhà... đó là
tâm trạng chung của rất nhiều chiến sĩ lần đầu tiên đón tết xa nhà ở đây. Anh
cán bộ Huỳnh Thanh Tâm thổ lộ: “Mấy năm trước không có tụi em đến buồn lắm chứ
đâu thấy nao nức rộn ràng như vậy. Tụi anh hạnh phúc lắm. Không ngờ các em lại
hi sinh cả ngày tết để đến nơi xa xôi thế này”. Sau chương trình giao lưu, lửa
trại bập bùng soi hồng những gương mặt SV và chiến sĩ còn rất trẻ, ngồi bên nhau
nghe kể chuyện đời lính, những tâm tư tình cảm sâu lắng. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Kim đồng hồ khẽ
nhích từng giây. Giao thừa đến! Sau khi nghe đọc thư chúc tết của chủ tịch nước,
cả đoàn kéo nhau về phòng, cắt bánh tét và khui nước ngọt, trò chuyện đến gần
sáng. Một vài nàng chiến sĩ tình nguyện mới xa nhà lần đầu tiên ngồi im lặng.
Còn Thu Hòa (quê Thái Nguyên - SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) đi loanh quanh ngắm cây,
ngắm sao, nghe nhạc để cố quên đi nỗi nhớ nhà. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sáng nay, mồng 4
tết, chúng tôi sẽ dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ đã hi sinh ngay tại đồn
949 rồi lên đường về thành phố. Cô bé Hương vân vê cái gối bộ đội mà anh nuôi
Thọ tặng, nhìn xa xăm về phía núi Cấm, thì thầm: “Hay là mình bảo đội trưởng cho
ở lại mấy ngày chị nhỉ”. Thì ra nắng, gió và con người Tịnh Biên đã là một phần
trong trái tim xuân tình nguyện mất rồi...</font></p>
<p class="pBody" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>