<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>30 năm khóc cười cùng trẻ thơ</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
30 năm khóc cười cùng trẻ thơ</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table5">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="30%20nam%20khoc%20cuoi%20cung%20tre%20tho.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Anh
Huỳnh Văn Toàn bên cạnh bộ sưu tập các vật lưu niệm trong những chuyến
công tác sưu tập được</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thanh thiếu niên gọi anh là “vua
trò chơi”. Trên 30 năm từ lúc vào Đội đến nay trong vai trò trưởng khoa huấn
luyện kỹ năng - Trường đoàn Lý Tự Trọng cũng là mấy mươi năm anh Huỳnh Văn Toàn
chỉ theo đuổi “nghiệp” duy nhất: hoạt động Đoàn. </font></p>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Chơi với con nít: không lỗ!</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhà anh nằm trong
con hẻm trên đường Trần Thị Nghỉ (Gò Vấp). Từ nhà trước đến nhà sau, trên kệ
sách, hành lang chật hẹp và cả... phòng ngủ là hằng hà sa số vật lưu niệm có
được từ nhiều vùng đất nước. “Vừa làm vật trang trí lại vừa là dụng cụ giảng dạy
về nút dây” - anh nói. Những vật dụng được đặt trông có vẻ lộn xộn lại được chia
thành ba bộ sưu tập hẳn hòi: bộ giảng dạy huấn luyện; vật kỷ niệm các chuyến đi;
những kỷ vật trang trí. Sát cạnh chiếc giường ở phòng khách vừa là chỗ ngủ vừa
là nơi ngồi tiếp khách có hai chiếc liễn “nhân nghĩa lễ trí tín/tâm trung đức
hiếu hạnh” được anh treo trang trọng. Anh giới thiệu: “Bộ liễn này mình cùng các
anh em cai nghiện Bình Phước làm đó”. Đối với anh, mỗi nơi đến trong các hoạt
động phong trào Đoàn là cả một kho tàng để lưu giữ, rất độc đáo như các loại lều
trại, võng, đèn pin..., cây đàn t'rưng vác về từ Đắc Lắc, sừng trâu Gia Lai, nỏ
Đắc Nông... Trong đó, riêng bộ sưu tập các loại huy hiệu đã có trên 200 cái...</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cho đến giờ anh nói
mình không bao giờ quên cảm xúc ngày vào Đội năm 1976. Sáu năm sau (năm 1982),
liên đội trưởng Huỳnh Văn Toàn được vào Đoàn... </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Lăn lộn ở cơ sở tám
năm, anh được về Trường Đội sau lần tham gia Liên hoan phụ trách Đội thành phố.
Năm 2002 anh về Trường Đoàn và nay trong vai trò trưởng khoa huấn luyện kỹ năng.
Cứ đứng trước trẻ em để hò reo, sinh hoạt là trong anh rộn lên niềm hạnh phúc.
Anh bảo “chơi với con nít không có lỗ”. Có lẽ vì vậy mà anh “đeo” hoài công tác
Đoàn, Đội mấy mươi năm mà chưa thấy chán.</font></p>
<table style="border-collapse: separate" borderColor="#ecf2fe" height="100" cellSpacing="5" borderColorDark="#456ae1" cellPadding="4" width="200" align="right" borderColorLight="#4792d9" border="0" id="table6">
<tr>
<td vAlign="center" bgColor="#cfe6f9">
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#000000" face="Arial" size="2">Sở dĩ anh có cái tên “vua
trò chơi” cũng vì lẽ bộ sưu tập trò chơi của anh lên đến cả ngàn trò.
Nay nó đã được anh viết ra và in trong cuốn sách Trò chơi, trọn bộ ba
tập. Anh còn có hai đầu sách khác là Hát múa sinh hoạt cộng đồng và Nghi
thức, nghi lễ sinh hoạt tập thể. Tất cả đều do Nhà xuất bản Trẻ phát
hành.</font></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">Vượt lên chính
mình</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đang trò chuyện, cô
con gái của anh về khoanh tay chào. Anh vội bước ra đỡ xe cho vợ rồi bế con vào,
dù Huỳnh Lê Xuân Thảo đã 13 tuổi, đang học lớp 7. Khuôn mặt anh đượm buồn: “Đó
là cháu duy nhất của vợ chồng mình. Cháu bị tật từ bé do di chứng não”. Cuộc
sống gia đình anh cơ cực dài theo ngày tháng từ lúc bé Thảo bước sang tháng thứ
tám vẫn không lật, không bò...</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Diện tích sinh hoạt
của vợ chồng và cô con gái anh Huỳnh Văn Toàn thật sự có thể ví von “nhỏ như bàn
tay”. Căn nhà cũng do tích cóp cộng với vay mượn từ hai gia đình, người thân mới
mua được. Đồng lương cán bộ đoàn của anh thông qua những nguồn chính: lương
ngạch giáo viên, phúc lợi của cơ quan, các chương trình đào tạo, huấn luyện do
cơ sở mời và nhuận bút viết sách; cộng thêm với lương vợ anh là giáo viên văn
cấp II, gia đình chỉ đủ gói ghém chi phí chứ không thể có “của để dành”. Mới
tháng trước đây, anh chị phải chạy vạy mới có 1,3 triệu đồng thay đôi giày vật
lý trị liệu cho cô con gái. Mà cứ vài tháng lại phải thay mới một đôi theo sức
lớn của Thảo.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh thú thật: nhiều
khi rất trăn trở phong trào Đoàn hôm nay không còn “lửa” như những ngày sau
1975. Trăn trở vậy, nhưng hễ bước ra cuộc chơi nào trong vai quản trò, anh sống
lại với “lửa” những ngày nào, và khơi lại “lửa” trong lòng người trẻ... Và anh
lại thấy mình không thể bỏ nghề. Không dưới chục lần anh đã từ chối những lời
mời gọi của nhiều công ty du lịch “săn” anh với mức lương gấp 5, 7 lần hiện tại.</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>