<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Thử thách mình qua</title>
</head>
<body>
<p class="title" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Thử thách mình qua “gap-year”</font></b></p>
<span class="subcontent">
<div align="right">
<table style="background-color: rgb(255, 255, 255)" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="thu%20thach%20minh%20qua%20gapyear.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td class="commentimg">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">
Tuấn Anh trong chuyến đi Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á</font></i></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tình cờ gặp Lyzzie - tên gọi thân
mật của cô nàng 8X người Canada - khi vừa đến VN vừa làm bảo mẫu cho một gia
đình người Pháp tại khu Thảo Điền, Q.2 - TPHCM, tôi rất ngạc nhiên khi biết
Lyzzie chỉ vừa tốt nghiệp THPT và đang tự thử thách bản thân qua “gap-year” -
“năm bản lề” trước khi vào đại học. </font></p>
</span>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><strong>Từ chuyện
của Lyzzie </strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">“Tôi không thể ngờ rằng chỉ sau
một năm mà tôi có nhiều thay đổi đến vậy” - cô thổ lộ về những chuyến đi mình đã
trải qua. Đó là những ngày “lang bạt” từ Canada sang Pháp, tự làm thêm nhiều
việc như gia sư, giữ trẻ... để trang trải mọi chi phí cho những chuyến tham quan
các địa danh nổi tiếng tại Paris, Bordeaux. Rồi trong một lần lên mạng, vô tình
đọc thấy thông tin tìm bảo mẫu cho một gia đình người Pháp ở VN, cô không ngần
ngại điền vào mẫu đơn đó và khăn gói lên đường sang một đất nước mà cô chỉ nghe
nhắc đến qua báo chí và sách vở. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">“Thật tuyệt khi được đến những
vùng, miền khác nhau như: đồng bằng sông Cửu Long hay cố đô Huế... nếm trải sự
phong phú về văn hóa cũng như sự thân thiện của người Việt. Bạn biết không, dù
xa gia đình, lủi thủi một mình nhưng tôi lại thấy cứng cáp và trưởng thành hơn
rất nhiều” - Lyzzie hồ hởi “khoe” thành quả gặt hái sau hơn 4 tháng đến TPHCM.
Cô cũng bật mí sẽ tiếp tục hành trình sang Campuchia để tìm hiểu hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ tại đây trước khi “hợp đồng” làm bảo mẫu kết thúc vào
tháng 6, thời hạn để Lyzzie quay về nước và nộp đơn vào đại học. “Với “gap-year”
này, tôi mới thực sự biết mình cần gì và khám phá khả năng thật sự để chọn đúng
nghề muốn theo đuổi. Sau này tôi thích làm cho các tổ chức phi chính phủ nên sẽ
theo đuổi chuyên ngành về xã hội”- cô cho biết. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><strong>Đến
chuyện của 8X Việt </strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thật bất ngờ khi tôi gặp khá
nhiều bạn trẻ VN cũng thử thách mình qua “gap-year”. “Từ năm học lớp 12, tôi
tham gia một chương trình tình nguyện với các anh, chị sinh viên nước ngoài nên
đâm ra “mê” hoạt động tình nguyện. Cũng trong lúc đó tôi đang tính tới chuyện du
học nhưng vì tập trung thi cử cuối cấp nên chưa đầu tư thời gian chuẩn bị được.
Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi thấy còn quá nhiều việc muốn thực hiện, nếu học đại
học ngay thì không thể làm được nên quyết định hoãn lại một năm” - Mạnh Luân,
từng làm trưởng nhóm V-Riders, hé lộ. “Lúc đó ba mẹ cũng không phản đối lắm vì
tôi đã lên kế hoạch cụ thể sẽ làm gì rồi, tuy nhiên tâm lý người lớn vẫn hoang
mang, sợ con mình bỏ phí một năm nên thời gian đó tôi và ba mẹ hay ngồi lại với
nhau trao đổi về những dự định và những khả năng có thể xảy ra... Cuối cùng thì
ba mẹ cũng ủng hộ” - Luân vui vẻ kể. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và một năm ấy được Luân dồn sức
lập ra nhóm V-Riders chuyên tổ chức các hoạt động xã hội và tự trau dồi kỹ năng
nộp đơn xin học bổng du học. Chính Luân đứng ra làm “chủ xị” cho V-Riders phối
hợp cùng nhóm sinh viên SMU (Singapore) sang VN làm tình nguyện vào mùa hè 2006
và gây được tiếng vang. Cũng trong năm đó, anh chàng nhận được học bổng của
trường Dickinson College (Mỹ). “Khi học ở trường, nhất là năm cuối cấp, tôi cảm
thấy ngột ngạt bởi các kỳ thi. Do đó, “gap - year” là thời gian giúp tôi cân
bằng trở lại. Từ đó, tôi thấy được sự đa dạng của cuộc sống và hiểu hơn về bản
thân. Vả lại được thử sức làm những việc mới mẻ giúp tôi nhận ra điểm mạnh, điểm
yếu cũng như sở thích của mình để lựa chọn ngành nghề đúng hơn”- Luân bộc bạch.
</font></p>
<table style="border-collapse: collapse" align="center" border="1" bordercolor="#ffffff" cellspacing="1" width="380" id="table2">
<tr>
<td width="380">
<p align="justify">
<img border="0" src="thu%20thach%20minh%20qua%20gapyear2.bmp" width="380" height="285"></td>
</tr>
<tr>
<td class="commentimg" width="380">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Ước mơ
du học của Mạnh Luân đã thành sự thật</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tuấn Anh, sinh viên năm 3 Trường
ĐH Ngoại thương TPHCM, lại có kiểu “gap-year” khá lạ. Học xong năm 2, anh chàng
quyết định bỏ ra một năm để sang Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á như: Thái Lan,
Malaysia, Indonesia... để theo học một chương trình về kỹ năng lãnh đạo của tổ
chức Innitiatives of Change (IC) và tự kiếm kinh phí cho chuyến đi này bằng cách
gửi email vận động nguồn tài trợ (fund-raising). Qua nhiều hoạt động: tham gia
thuyết trình và trò chuyện với các thương gia, chính khách nghe những câu chuyện
về cuộc đời họ, tham gia công tác xã hội với người dân địa phương, thăm người
bệnh HIV..., Tuấn Anh đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. “Sống trong môi trường đa
văn hóa, gặp gỡ nhiều người khác nhau, tôi đã tìm ra hướng đi của riêng mình.
Tôi thấy phải có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng, tôn trọng và có cái nhìn cởi
mở với các nền văn hóa, sống tự tin và có động lực hơn... Tôi cảm thấy một năm
mình bỏ ra hoàn toàn không uổng phí chút nào” - Tuấn Anh thổ lộ.</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo NLDO</i></b></font></p>
</body>
</html>