<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">ĐắkNông tháng ba</font></b></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vậy là điểm đến ngay trước mặt. ĐắkNông là
đây! Nơi kết thúc quãng đường hơn 200 cây số đường bộ với một lần đổi xe do hỏng
máy và đủ thứ kiểu "trở người" của đoàn Cán bộ Đoàn thanh niên Quận 10 hành quân
lên Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1 thuộc lực lượng TNXP
Tp.Hồ Chí Minh (Trường 1). Nằm trọn trong lòng ĐắkLấp, Trường 1 - đang là nơi
học tập, lao động của hàng trăm con em nhân dân thành phố, những con người mà ít
nhất một lần đã đến với "cái chết trắng". Dù nhiều lần hay mới lần đầu đặt chân
đến trường, bạn sẽ có dịp chứng kiến sự thay đổi từng ngày của cả vùng đất lẫn
con người nơi đây.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ẩn mình dưới những tán xanh dầy đặc, từng
ngôi nhà mới khang trang khoe lớp áo vàng tươi mới mày đất đỏ bazan. Vài khóm
hoa trang đỏ rực, vàng tươi e lệ dấu mình bên những cành non mới. Trường 1 đó!
Nơi mà màu xanh của rừng, của người đã làm người nhạc sĩ năm nào làm ta nao lòng
với khúc ca "Rừng gọi", để những người dám bám đất giữ rừng ấm lòng với ánh lửa
"Đêm rừng ĐắkMin".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đón chúng tôi bằng ánh mắt rạng rỡ và
những cái siết tay thật mạnh mẽ. Vậy là những con người mang sẵn đặc tính "hay
cười, hay nói" của cán bộ Đoàn hai đơn vị đã sẵn sàng ráp nối cho một chương
trình giao lưu đầy ấn tượng trong suốt chương trình ở lại đây. Dù cả đoàn chì
dừng chân một đêm, nhưng chúng tôi quyết định dành cả buổi chiều hôm đó cho một
trận đấu bóng đá giao lưu không kém phần "phe - lây" nhưng "nảy lửa".Tỷ số kết
thúc 8 - 1 đủ làm cho những người chiến thắng - đội học viên trường 1, gợi ý nối
tiếp bằng một giải bóng chuyền mini vội vã diễn ra trong không khí đầy phấn
khích. Vậy là hai đội bóng chuyền được thành lập với thành viên mỗi đội đều có
người "mình với mình" cả. Vậy mà đêm văn nghệ giao lưu duối ngày hôm đó vẫn đầy
ắp tiếng reo hò, cổ vũ. Chắc do không khí hừng hực của từng tiết mục, từng "nghệ
sĩ" đã truyền lửa xuống người nghe. Xen lẫn tiếng vỗ tay, reo hò, "những ánh mắt
xanh của rừng" thoáng chốc cho ta cảm nhận một nỗi buồn man mác. Thì vậy! không
"rưng rức" sao được khi đón nhận những lời ca, tiếng nhạc được cất lên từ quê
nhà. Vậy là những khúc ca của tuổi trẻ, ngoài tiết tấu sôi nổi và tính
hiệu triệu vốn có trong ca từ bỗng tự dưng mang theo không gian nhớ nhung "quay
quắt" của hơn 80 con em Quận 10 đang ngồi dưới hàng ghế sân khấu. Thật lòng mà
nói, nghe học viên hát, xem học viên diễn sao lòng mình nặng quá! Trên sân khấu
là đủ thành phần xuất thân, nhiều dạng người xã hội đang tề tựu về đây đang thay
mặt những người như mình nói lên tiếng nói niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Vậy
mới biết ma tuý thật sự nguy hiểm vì nó không chừa một ai! Mới biết tấm lòng của
người dân thành phố gửi trọn cho lực lượng thanh niên xung phong dưới những mái
trường như thế này to lớn như thế nào.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Sáng hôm sau, cả đoàn có dịp "mục kích"
hoạt động sản xuất của phân xưởng chế biến cà phê tại trường. Khỏi phải nói ngạc
nhiên pha lẫn thích thú của cả đoàn khi "khám phá" ra một gia vị trong công thức
làm dậy mùi cà phê mà người Sài Gòn thường uống. Đó là nước mắm - một thứ gia vị
chẳng ăn nhập gì với cà phê. Lạ ghê chưa!?. Gần chục ký cà phê cũng theo chân
đoàn về thành phố theo hình thức tự vận hành máy xay, tự vào bao bì, tự cân ký
và đóng gói trong tiếng cười giòn tan, rộn rã.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Rời phân xưởng chế biến cà phể, cả đoàn
khẩn trương chuẩn bị khởi hành về thành phố. Cũng với những bàn tay siết chặt,
nụ cười vội vã trao nhau trước giờ chia tay, nhưng sao lòng bồi hồi khó tả. Cũng
như bao lần, balô "khứ hồi" của chúng tôi luôn nặng trĩu ánh mắt thèm thuồng,
mong ước một ngày mai tươi sáng. "Sắp đến rồi" hay "còn lâu lắm" là cách để
chúng ta cảm nhận về niềm tin cuộc sống của những con người nơi đây. Thôi thì cứ
để cái nắng, cái gió và màu đất đỏ giữa chốn rừng núi bạt ngàn này "hun đúc" cho
họ một hành cùng trở lại hòa nhập với cộng đồng.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">ĐắkNông đang mùa điều chín. Những quả
vàng, đỏ phơi mình đầy gốc chờ người thu nhặt. Từ trên cao, đu đưa trong giá
từng quả điều chín mọng chen chân vài cánh hoa khô quặn mình che chở những quả
non đang tượng hình. Xen lẫn trong tán là xanh, vài giọt sương kuya cuối cùng rũ
mình rơi xuống. Dường như trong đêm khuya một cơn mưa nhỏ đã qua đây!</font></p>
<p align="right"><i><b><font face="Arial" size="2">Theo Thông tin Đoàn - Hội Quận 10</font></b></i></p>
</body>
</html>