<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Nguyễn Thị Hảo và những ước mơ m</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Nguyễn Thị Hảo và những ước mơ màu xanh</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="nguyen%20thi%20hao%20va%20nhung%20uoc%20mo%20xanh.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Nguyễn
Thị Hảo đang làm bài tập toán ở nhà</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>y = -(x<sup>2</sup>), x =
2... Vậy x ở đây, y ở đây, đồ thị parabol phải vẽ như thế này</em>... Nguyễn Thị
Hảo, chủ nhân 3 huy chương vàng (HCV) ASEAN ParaGames lần 3 (2005) lẩm nhẩm vẽ
đồ thị parabol trên mặt bàn và trong trí tưởng tượng của em.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gặp Hảo ở mái ấm
Thiên Ân (Q.Tân Phú, TP.HCM), bỏ lại đằng sau những chiếc huy chương, bằng khen,
ai cũng nhận ra Hảo thật đáng yêu với tuổi 16, với những ước mơ - dù đôi mắt Hảo
chỉ thấy cuộc đời là những màn trắng mờ ảo khi căn bệnh bong giác mạc từ thuở
lọt lòng đã cướp đi của em nguồn sáng.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">"<em>Em chẳng có gì
để viết đâu, em bình thường lắm</em>!" - Hảo cười. "<em>Nhưng đâu phải ai cũng
đạt được những thành tích như em, nhất là được Chủ tịch nước tặng Huân chương
lao động hạng 3 cơ ấy</em>" - tôi cười theo. "<em>Thì em đi thi rồi đoạt huy
chương này, huy chương kia, chứ bơi lội không phải là niềm đam mê lớn nhất của
em</em>", Hảo hồn nhiên chia sẻ. "<em>Vậy sở thích lớn nhất của em là gì</em>?"
- tôi hỏi. Hảo nhoẻn cười, đôi mắt may mắn vẫn còn trong vắt như nụ cười của em...</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hảo lớn lên ở một
miền quê thuộc huyện Nam Sách, Hải Dương. Nhà có ba chị em, bố mẹ làm nghề nông
- "<em>có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, nhưng không phải đói</em>"
- em kể. Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng Hảo ham học. Thế là Hảo xin vào lớp
để ngồi "nghe" với các bạn (vì không có lớp dạy chữ nổi ở làng). Lúc đầu bị các
bạn chọc, Hảo từng khóc, nhưng sau đó, bạn thương nên không chọc nữa và Hảo cũng
quen dần cảm giác: mình khác các bạn!</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">"Nghe" đến năm lớp
3, may mắn Hảo được Hội người mù tỉnh Hải Dương giới thiệu với Hiệp sĩ công nghệ
thông tin Nguyễn Quốc Phong, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân trong một lần anh ra Hà
Nội. Vậy là Hảo khăn gói vào Nam đi học năm 10 tuổi. Xa nhà, xa cha mẹ và chị em,
xa quê nhà với nhiều kỷ niệm tuổi thơ, ban đầu Hảo cũng khóc nhiều. Song, một
lần nữa, Hảo tập cho mình quen và lần này là vì lời động viên của cha mẹ "<em>đừng
bao giờ nản chí khi mình còn có thể cố gắng</em>"...</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">12 tuổi, Hảo tình cờ biết đến môn
bơi lội trong một lần đi biển. Thầy cô động viên, dắt Hảo đi tập bơi. Rồi Hảo
đoạt huy chương cấp thành, tiền ParaGames lần II và chính thức mang về 3 chiếc
huy chương bạc cho VN trong kỳ cọ xát quốc tế đầu tiên tại giải ASEAN ParaGames
lần II. 14 tuổi, Hảo đoạt 3 HCV ASEAN ParaGames lần III và là một trong bốn VĐV
khuyết tật VN tham dự Para Olympic tại Hi Lạp. Năm ấy, Hảo phải khai tăng thêm 3
tuổi để đủ tuổi tham dự các giải đấu quốc tế. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">"<em>Bơi giỏi như
vậy, em không có dự định trở thành một vận động viên hay sao?",</em> tôi hỏi. "<em>Em
mơ ước trở thành cô giáo dạy tin học, nhưng sau mỗi kỳ tập trung cho thi đấu, em
lại học rớt xuống loại trung bình. Nên em muốn dành thời gian tập trung hoàn
toàn cho việc học</em>", Hảo nói.</font></p>
<table style="border-collapse: separate" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" align="left" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="4" cellspacing="5" width="200" id="table3">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2"><strong>Một số thành tích
Nguyễn Thị Hảo đã đạt được:</strong></font></p>
<p class="pBody" align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">- Huân chương lao động hạng
3 của Chủ tịch nước trao tặng.<br>
- 3 HCV ASEAN ParaGames lần III<br>
- 3 HCB ASEAN ParaGames lần II</font></p>
<p class="pBody" align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">- Giấy chứng nhận Gương mặt
người khuyết tật điển hình trong thể thao đạt giải thưởng chương trình
<em>Alaxan - Chiến thắng nỗi đau</em> (2006)</font></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thời gian biểu của Hảo một ngày
kín mít với lịch học: sáng học thêm ở nhà, chiều học chính thức (tại Trung tâm
giáo dục thường xuyên quận Tân Bình), tối học thêm Anh văn hoặc học nhạc và còn
tranh thủ lên internet đọc báo. "<em>Có những ngày phải tập bơi 4000 - 5000m,
vào lớp chỉ muốn ngủ gục vì mệt quá... Em sợ mình rớt lại nếu không dành thời
gian cho việc học, nhất là năm nay em học lớp 9, chuẩn bị lên cấp 3. Mong muốn
của em là sẽ trở thành SV ĐH Sư phạm, khoa Toán - Tin. Biết là khó lắm nhưng em vẫn
cố gắng</em>".</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Từ hồi lớp 3, Hảo
học cùng lớp với các bạn bình thường nên Hảo không ngừng nỗ lực để theo kịp các
bạn và đạt học lực khá. Có thể đường đua xanh không phải là tất cả với Hảo -
nhất là khi giải tiền ParaGames lần IV đang đến gần, nhưng cuộc sống vẫn đầy ắp
màu xanh trong trí tưởng tượng, mơ ước của Hảo. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chia tay tôi, em đến
bên cây đàn organ, đàn một bản trước giờ cơm trưa, chuẩn bị đến trường cho hai
môn thi Sử - Công dân. Hảo cũng rất thích đàn và Hảo có thể chơi được mandoline,
đàn tranh và cả organ - dù rằng Hảo tự nhận "<em>em không có khiếu lắm</em>"...</font></p>
<table style="border-collapse: separate" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" align="center" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="4" cellspacing="5" width="96%" id="table4">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#000000" face="Arial" size="2"><em>Xin giới thiệu đến bạn
đọc một bài tập làm văn của Nguyễn Thị Hảo, với câu chuyện trong trí
tưởng tượng tượng đầy màu sắc của tuổi thơ, nơi có bãi biển màu xanh
ngọc bích, màu xanh da trời, màu xanh lam, và ở đằng xa phía chân trời
lại có một màu xanh...</em></font></p>
<p class="pInterTitle" align="center"><b>
<font color="#008000" face="Arial" size="2">Một người bạn nhỏ</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Hôm nay tôi chuẩn bị cho một
chuyến đi biển, lòng đầy hồi hộp và nghĩ chắc là rất vui. Khi bước lên
xe tôi cảm thấy có một không khí rất vui và đầm ấm mà mình chưa từng có
được. Trên xe mấy đứa bạn tôi quậy tưng lên, chúng tôi đề nghị nhỏ Lan
lên hát. </font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Nhỏ hát một bài dân ca miền
bắc, nhỏ có giọng hát rất hay, mỗi khi nhỏ cất tiếng hát lên là ai cũng
lắng tai chú tâm vào nghe nhỏ hát như thể muốn nuốt lấy từng lời. Nhà
nhỏ nghèo lắm, nhỏ phải đi bán vé số để phụ giúp thêm gia đình. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Bố nhỏ phải làm việc vất vả
để nuôi nhỏ và hai đứa em nên ông mắc phải căn bệnh quái ác, căn bệnh ấy
đã cướp đi điểm tựa của gia đình nhỏ. Đúng là "họa vô đơn chí", từ khi
bố mất đi, mẹ nhỏ lại bị mất trí. Nhỏ học đến hết lớp bảy là phải nghỉ
học nuôi mẹ và em. </font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Tất cả những gánh nặng của
một gia đình, cuộc sống của bốn con người lại đổ dồn lên đôi vai của một
đứa trẻ mười ba tuổi. Tôi nghĩ mà thương cho nhỏ. Thỉnh thoảng, chúng
tôi mỗi đứa góp một chút tiền để giúp gia đình của nhỏ. Khi nhận tiền
của chúng tôi nhỏ chẳng nói gì, nước mắt cứ rưng rưng, chốc chốc lại
quay sang chỗ khác lén chùi những giọt nước mắt đang ứa ra trên đôi hàng
mi cong. Mỗi lần như thế, tôi lại nắm lấy bàn tay của nhỏ, bàn tay sần
sùi chai sạm dấu tích của những tháng ngày bươn chải vật lộn với cuộc
đời.</font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Trong chuyến đi này, chúng
tôi phải năn nỉ mãi nhỏ mới chịu đi vì nhỏ rất lo lắng cho mẹ và hai đứa
em của nhỏ ở nhà. Trước khi đi chơi chúng tôi nhờ nhỏ Bích ở lại coi nhà
giùm để nhỏ Lan yên tâm đi. Khi đến nơi, vừa nhìn thấy biển, nhỏ Lan đã
reo lên. <em>Đến biển rồi, các cậu ơi, nước biển trong xanh đẹp nhỉ? Chỗ
có màu xanh ngọc bích, chỗ thì có màu xanh da trời, chỗ lại có màu xanh
lam, còn ở đằng xa phía chân trời lại có một màu xanh lục. Các bạn trông
kìa, đẹp quá nhỉ?</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Trông vẻ vui tươi của nhỏ
chúng tôi cũng vui lây. Chúng tôi vui chơi ăn nghỉ ở đó hai ngày, khi
tạm biệt biển, nhỏ ngồi lặng lẽ trên bãi cát, nhỏ đang nghĩ gì mà trông
khuôn mặt đầy nỗi trầm tư thế kia. Nhỏ đang luyến tiếc những ngày sống
gần biển ư? Hay là nhỏ đang nghĩ về gia đình, nghĩ về người mẹ khốn khổ,
những đứa em tội nghiệp...</font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Ngày mai đây, khi trở lại
với cuộc sống đời thường, nhỏ lại phải đối mặt với biết bao gian truân
thử thách. Thấy thế, chúng tôi cũng không dám làm phiền nhỏ, cứ để yên
như thế; cầu mong sao những làn gió biển mát lành, tiếng sóng êm đềm sẽ
làm cho nhỏ vơi bớt phần nào ưu tư.</font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Trước biển cả bao la, ngắm
cái thân hình gầy gò của nhỏ tôi lại thấy mình quá sung sướng, tuy cuộc
sống của gia đình tôi chưa lấy gì làm khá giả cho lắm nhưng so với Lan
thì quả thật đó là những niềm hạnh phúc thật lớn lao mà Lan chỉ có thể
có ở trong mơ. Vậy mà từ trước tới nay, có bao giờ tôi nghĩ đến đâu. Từ
ngày đi tắm biển về, trong tôi có một điều gì thật mới mẻ mà tôi chưa
thể nói ra bằng lời được. </font></p>
<p class="pBody" align="right">
<font color="#030303" face="Arial" size="2"><strong>Nguyễn Thị Hảo</strong> </font></td>
</tr>
</table>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>