<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Lớp học trên sông</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Lớp học trên sông</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="lop%20hoc%20tren%20song.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Cô giáo
Nga (bìa trái) tranh thủ hướng dẫn bài cho các em ngay trên thuyền</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Mặc cho thủy triều
lên xuống thất thường, mặc cho công việc bộn bề, hằng đêm cô lại âm thầm chèo
thuyền vượt sông Cầu để đến với lớp học không tên của mình... </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cô là Đỗ Thị Nga (ảnh)
- công nhân Trạm quản lý đường sông số 4 Yên Tập, xã Yên Lư (huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang).</font></p>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Lớp học “chui”</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nếu như không có
câu chuyện “kỳ lạ” của em Nguyễn Văn Phúc, dân chài người Hải Dương, cầm lá thư
đọc cho cả xóm nghèo ven sông thì có lẽ đến nay lớp học của chị chắc vẫn chui
lủi trên những con thuyền.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Không ai biết cái
xóm chài ấy ở đâu, bao nhiêu người và sống thế nào, nhưng có một điều mà những
người công nhân Trạm quản lý đường sông số 4 Yên Tập biết: họ là những người
đánh cá ngược từ Hải Dương lên. Là một công nhân nữ hằng ngày đo mực nước và
nhận thông tin để hướng dẫn thuyền đi đúng hướng, thế nhưng đã có nhiều phen chị
Nga hú vía với các đoàn thuyền người Hải Dương. “Đã nhiều lần tôi đưa ra tín
hiệu nhưng họ không nghe. Ban đầu cứ nghĩ họ cố tình đùa, nhưng qua vài lần họ
mới rủ rỉ vào tai tôi là họ không biết chữ”. Đó là cái cớ duy nhất mà cô giáo
Nga đứng lớp hơn 13 năm nay. </font></p>
<table style="border-collapse: separate" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" align="left" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="4" cellspacing="5" height="100" width="220" id="table2">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Từ khi có lớp học của cô Nga
trên những con thuyền của người dân chài, những vụ va chạm và tai nạn
nơi eo sông này ít hẳn đi. Sau mỗi bài giảng khó khăn để cho các em nhớ
được từng vần a, o..., cô Nga lại tranh thủ lồng vào các hình ảnh là
những chiếc thuyền, những chiếc phao tiêu... khi nào thì thuyền tránh
phía phải, khi đèn chớp thì tàu đi phía trái... Tự bao giờ cô giáo ven
sông này trở thành một “giảng viên hàng hải” của dân chài nơi đây.</font></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Lớp học này không giống bất cứ
lớp học nào. Đó là một góc trên thuyền của dân chài. Không thời khóa biểu, không
bàn ghế... thế nhưng một tuần ít nhất chị Nga cũng đứng lớp tới ba lần với 8-15
học sinh. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Để đến được với lớp
học, cô giáo Nga nhiều lần hú vía vì phải nhiều đêm một mình “vượt vũ môn”. “Năm
1995, sau khi dạy xong đã gần 10 giờ. Thấy trời nhiều mây, ba em Nguyễn Văn Phúc,
Nguyễn Văn Hoạt, Võ Đức Hùng nhận đưa cô qua sông. Vừa qua được một nửa sông thì
trời đổ mưa gió. Chiếc thuyền tròng trành nước và thế là gió, mưa thổi như bão,
cô ngồi sát mé thuyền để tát nước còn trò thì ra sức để đưa thuyền vào bờ. Rất
may là tối hôm đó chỉ có ba cuốn vở của ba em bị gió cuốn…” - cô giáo Nga giải
thích về nguyên nhân khiến cô ba tháng trời vật lộn để tập bơi.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cũng vì lớp học này
mà cô giáo Nga nhiều lần bị phê bình trước cán bộ của trạm. “Mình cứ làm tốt
công việc của mình là được. Cũng có nhiều người trong trạm động viên tôi chứ nếu
không thì...” - chị Nga tâm sự. Nhiều đêm trên tay chiếc cặp và chiếc đèn nhưng
không dám thắp, chị một mình vượt sông để đến với các em. “Nếu vài ngày không
đến sợ các em quên hết những gì mình đã dạy hôm qua”.</font></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table3">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="lop%20hoc%20tren%20song2.bmp" width="150" height="200"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Cô giáo
Nga</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">“Giảng viên”...đường
sông</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Dù không được học
hành đến nơi đến chốn nhưng cô công nhân Đỗ Thị Nga luôn tâm niệm một điều:
“Mình biết cái gì thì dạy cho các em cái đấy”. Chỉ đơn giản vậy mà biết bao
nhiêu thế hệ được cô Nga đào tạo, từ những em 18 tuổi không biết nổi một chữ cái
mà nay đã làm thuyền trưởng như Phúc, Hoạt... Mỗi tháng dù tàu đi Nam ra Bắc thì
những lá thư chan đầy tình yêu thương và mến phục của học trò vẫn đều đặn gửi về
cho cô.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cảm kích trước cô
công nhân ít chữ mà giàu tấm lòng này, vừa mới bước chân về làm trạm trưởng Trạm
quản lý đường sông số 4, ông Nguyễn Văn Nam đã ưu ái cho lớp học của chị Nga một
căn phòng ngay trong trạm nằm cách sông chưa đầy 10m. Bao nhiêu mơ ước nay đã
trở thành hiện thực. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Và đến chập tối,
khi ca gác của chị kết thúc cũng là lúc chị bắt đầu lo cho hai đứa con nay là
sinh viên đại học kinh tế và thương mại. Chị lại âm thầm xách đèn và cặp nhưng
không phải sang bên kia sông nữa mà ra đứng đầu kè đá giơ cao đèn báo tín hiệu
cho các em qua sông kẻo lớp học muộn giờ...</font></p>
<p class="pBody" align="right"><font face="Arial" size="2"><i><b>Theo TTO</b></i></font></p>
</body>
</html>