<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Về Tây Ninh cứ ngỡ như về nhà…</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>Về Tây Ninh cứ
ngỡ như về nhà…</b></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Về Tây Ninh hè 2007 sung sướng
cực! Người Tây Ninh hiền hòa hiếu khách, về Tây Ninh cứ ngỡ như về nhà. Cũng có
má, có bà, có dì, có dượng, có đàn em thơ mắt tròn xoe ngơ ngác thỉnh thoảng lại
í ới gọi chị, gọi anh dạy hát bài Mùa hè xanh. Trời Tây Ninh nhiều sao, tựa hồ
như một góc thiên hà đã được chỉ định sẵn cho Tây Ninh từ thuở khai thiên lập
địa. Đất Tây Ninh vừa nắng ran, thoáng chốc đã thấm ướt mưa rào. Mưa nắng Tây
Ninh, đã bao chiến sĩ phải giặt lại cái áo, phơi lại cái quần, đi làm về, phải
thủ thỉ hỏi dì, ngoại: “cất áo con đâu rồi?”</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Về Tây Ninh, chiến sĩ nào cũng
trở thành con cưng, “cục cưng” của ngoại, của bác, của chú thím, dì dượng Tây
Ninh. Đã có những buổi đi bẻ ổi, bẻ nhãn, chôm chôm; đã có những lần đi hái dưa,
chặt mía…Đã thấy thương Tây Ninh như quê hương thứ hai nắng rát! Đã thấy nhớ
người Tây Ninh như nhớ người nhà – người nhà mình mới quen mà sao ấm áp và gần
gũi đến lạ “Nhà tao không đủ chỗ chứ không, tao cho ở thêm nhiều đứa nữa”, “Nước
này để nấu ăn, nước này thì rửa ráy”, “Củi nè, củi nhãn nhiều khói; bữa nào tao
lấy củi cao su về châm cho lẹ”.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trên đường Tây Ninh, thỉnh thoảng
lại nghe tiếng gọi bà, gọi ngoại, dì ba, thím bảy, chú chín, ông năm; ngoảnh mặt
lại – chiến sĩ ta! Giọng ai cũng ngọt, cũng thân thương dường như quen lâu lắm!</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b>THU THỦY</b></font></p>
</body>
</html>