<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Bài dự thi</title>
</head>
<body>
<p align="left"><span id="PageContent_News_NewsDetail">
<font face="Arial" size="2"><b>Bài dự thi "Kỷ niệm chiến dịch Hè 2007”</b></font></span></p>
<p align="center"><font face="Arial" size="2"><font color="#0000FF"><b>Những vết
chân trên bờ cát</b></font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Những bước chân trải dài trên bờ
cát, bước nhỏ, bước to… Nhưng khi triều dâng tràn bờ, sóng vỗ sẽ cuốn trôi tất
cả những vết chân hằn vào lòng đại dương sâu thẳm, để rồi sớm mai kia, bờ cát sẽ
lại yên bình phẳng lặng như chưa từng có những dấu chân… Tạo vật tự nó sẽ tuân
theo quy luật của sự phôi pha, nhưng là con người, sẽ chẳng ai muốn mình như
những vết chân in hằn trên bờ cát, bởi sẽ chìm vào hư vô! </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ta biết đến Nguyễn Văn Thạc, Đặng
Thùy Trâm với tuổi đôi mươi nhiều hoài bão và lý tưởng, là tấm gương rạng ngời
cho tuổi trẻ; ta biết đến những người như Bác Đào Văn Tư, dù đã sang tuổi “xưa
nay hiếm” vẫn hăng hái tham gia phong trào cùng sinh viên tình nguyện… Sẽ chẳng
bao giờ là muộn nếu ta muốn làm một điều gì đó cho đất nước hôm nay. Chẳng phải
là cái gì lớn lao, những việc làm bình thường, giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình
cũng khiến bạn không còn là những vết chân của quên lãng. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong cuộc sống vốn xô bồ, có
những bạn trẻ quên đi giá trị của cuộc sống yên bình, để tháng ngày trôi đi
trong tẻ nhạt, phí hoài, có bao giờ họ so sánh cuộc đời mình với những vết chân
hằn trên bờ cát? </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Người trẻ phải là người biết nâng
niu cuộc sống, biết cống hiến hết mình cho sức trẻ thăng hoa. Ở giảng đường đại
học, không chỉ được truyền đạt những kiến thức, các sinh viên còn được trau dồi
nhân cách, lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, để khi hè đến, xếp lại sách bút, vác
ba lô lên đường đi đến những miền quê nghèo khó, đến với từng ngôi nhà, từng số
phận để cùng lắng nghe, để cùng chia sẻ…</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mỗi lần đặt bước chân mình trên
bờ cát, bất giác, tôi thường ngoái lại nhìn những dấu chân bé nhỏ của chính mình
để nhớ rằng không để ngày trôi trong vô nghĩa, không như chính vết chân bé nhỏ
của mình, sẽ tan vào hư vô quên lãng như hàng ngàn, hang vạn những dấu chân to
nhỏ khi sóng vỗ về ào ạt lúc triều dâng. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b>TỐ THI</b></font></p>
</body>
</html>