<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 2</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
“Hồng” trên xứ sở hoa chămpa</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="hong%20theo%20xu%20so%20hoa%20champa.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Bác sĩ
Kim Văn Thòn khám bệnh cho trẻ em bản Khằng</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vượt 800 cây số, vừa đặt chân đến
tỉnh Attapư (Lào), đội hình “Kỳ nghỉ hồng -2007” của Đoàn khối chính quyền
TP.HCM lập tức chia thành ba cánh quân. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cánh quân thứ nhất
đến nhà thiếu nhi tỉnh lắp ráp một khu vui chơi trẻ em, có đủ cả: cầu trượt,
xích đu, bập bênh… Những thứ này được các chiến sĩ đặt làm và mang từ Việt Nam
sang. Dầm mưa suốt hai giờ, cuối cùng họ cũng xong việc. Khoảnh đất trống ban
nãy giờ thật sự là một thiên đường của trẻ vùng sâu. Mệt rã rời, nhưng khi thấy
mấy đứa trẻ đến vui chơi họ cảm thấy ấm lòng.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Mưa dầm dề, đường
vào bản Đon Nghiêu (huyện Saysettha) trơn trượt và đầy “ổ voi”, chiếc ôtô của
Tỉnh đoàn Attapư chở cánh quân thứ hai ngắc ngứ mấy lần mới vào được bản. Trưởng
bản gõ kẻng, một đống lửa được đốt lên giữa nhà sinh hoạt văn hóa. Không lâu sau,
dân bản đội mưa lũ lượt kéo đến. Mấy chiến sĩ nữ dường như xúc động thật sự.
Trước mắt họ là hàng trăm dân bản nhưng gương mặt nào cũng lộ vẻ lam lũ và dường
như không ai có bộ quần áo sạch sẽ, lành lặn trên người.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các chiến sĩ nhanh
chóng chia quà cho dân bản. Trẻ em thì được cặp, tập vở, bút mực và một ít đồ
chơi. Cô bé Svongsay hết ngắm nghía lại ôm chiếc cặp vào lòng. Học lớp 3 nhưng
Svongsay chưa có cặp, “cặp” của cô bé là một chiếc bọc nilông cũ. Ở bản Đon
Nghiêu này, Svongsay là một đứa trẻ may mắn, vì những đứa trẻ trạc tuổi cô bé đã
phải nghỉ học lên nương trồng tỉa kiếm cái ăn. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ông bà Blêu có ba
con thì hai đã nghỉ học, đứa út đi học “chập chờn”. Nhà họ trống trước hở sau và
gần như không có gì có thể bán được. Bởi vậy, khi nhận gói quà dù chỉ là một ít
đường, sữa, nước tương nhưng họ vui ra mặt. Còn ông Blêu cứ mân mê chiếc lưỡi
cuốc cho “đã” mới chịu về thổi cơm chiều.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cánh quân thứ ba đi
khám bệnh, phát thuốc. Dù còn sáng nhưng trời tối om vì mưa, các chiến sĩ bèn
thắp dăm ngọn nến, hai thông dịch viên vừa trợ giúp ngôn ngữ vừa cầm đèn pin rọi
cho bác sĩ kê toa. Làm một lèo không nghỉ, đến tận 19 giờ tối hai bác sĩ Kim Sóc
Hương và Kim Văn Thòn mới khám xong người bệnh cuối cùng. “Tiếc là không đủ
phương tiện, thuốc men”, bác sĩ Hương bộc bạch. </font></p>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Được đi là hạnh phúc</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chiến dịch tình
nguyện “Kỳ nghỉ hồng - 2007” tại Attapư diễn ra từ ngày 4 đến 10-8 với các nội
dung: xây tặng bốn nhà hữu nghị, tặng khu vui chơi trẻ em và 200 phần quà cho
học sinh vượt khó, khám bệnh phát thuốc cho 400 người, viếng nghĩa trang bộ đội
Việt - Lào, giao lưu văn hóa thể thao…</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đối với những người
tình nguyện này, được đi là niềm hạnh phúc vì qua đó mới cảm và trải nghiệm cuộc
sống.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong lúc đồng đội
đi làm nhà và tập huấn trồng cây cao su, êkip “thầy thuốc” lại vượt 40km đến với
bản Khằng (huyện Sanamsay). Nhóm phát thuốc gồm Trân, Việt, Quân đã rất thạo
việc. Họ không quên đem theo mấy bịch kẹo làm quà cho trẻ lam lũ. Làm cật lực
nhưng các bác sĩ cũng chỉ khám được hơn 100 bệnh nhân trong hàng người rồng rắn.
Trời đã sập tối nhưng dân bản quyết giữ chân anh em để làm lễ buộc chỉ tay cầu
may mắn cho những khách quí của bản làng. Ngay trong đêm, các thầy thuốc lại
vượt 200km trong sương mù dày đặc đến “nằm vùng” tại Pakse (tỉnh Champasak) để
sáng sớm hôm sau lại vượt 60km đường rừng lầy lội đến với dân bản Phonnamy.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Đi như vầy mới
thấy mình còn sung sướng và may mắn hơn rất nhiều người” - Nguyễn Thanh Long
(Chi cục Thú y TP.HCM) bộc bạch. Một số chiến sĩ bảo rằng cái chân chất, hiền
hòa của bà con thôn bản cũng là một phát hiện thú vị giúp họ thay đổi tính khí
nóng nảy của bản thân mình. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chia tay bà con
thôn bản, các chiến sĩ xiết tay hẹn một kỳ nghỉ hồng đến với bà con thôn bản ở
ngay trên đất nước mình, với những công việc hợp với chuyên môn của từng người
để mang lại hiệu quả thiết thực cao nhất. Có như vậy thì dù chỉ là một chuyến đi
ngắn ngủi cũng đủ để lại nỗi nhớ niềm thương nơi vùng đất lạ...</font></p>
<p class="pAuthor" align="right"><i><font face="Arial" size="2"><b>Theo TTO</b></font></i></p>
</body>
</html>