<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Bài dự thi</title>
</head>
<body>
<p align="left"><span id="PageContent_News_NewsDetail">
<font face="Arial" size="2"><b>Bài dự thi "Kỷ niệm chiến dịch Hè 2007”</b></font></span></p>
<p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>Giá trị của
hạnh phúc</b></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trước chuyến đi Mùa hè xanh đến
Kiên Giang, tôi chưa từng xa gia đình lâu và xa đến thế! Tôi thật may mắn khi
được sinh ra và lớn lên tại thành phố với đầy đủ điều kiện. Quê nội tôi ở Cần
Thơ, cũng là một tỉnh miền Tây vốn nổi tiếng là mảnh đất phù sa màu mỡ, gạo
trắng nước trong. Vậy mà trước nay tôi chưa từng tự hào về điều đó! Vì sao ư? Có
lẽ trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, quê nội còn quá nhiều thiếu thốn so với cuộc
sống thành thị. Nhưng những ngày vừa qua được sống và lao động cùng với đồng đội
và bà con Kiên Giang nồng hậu, chân thành, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều
tình yêu thương… </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mười chín năm qua tôi đã lãng phí
ngần ấy thời gian để mở lòng yêu thương. Có lẽ, nếu không có may mắn được đến
đây, tôi vẫn chỉ là một “vỏ ốc” cô đơn. Những giọt nước mắt đã rơi, thương cho
cuộc sống vất vả của người dân nơi đây, nhất là các em nhỏ còn thiếu thốn nhiều
điều kiện học tập và sinh hoạt. Giờ đây, bên cạnh đồng đội - những chiến sĩ MHX
và bà con Kiên Giang, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã được sống và
cống hiến cho xã hội. Hạnh phúc vì đã được học một bài học ý nghĩa về lòng yêu
thương, tình bạn thân ái, tình đồng đội thân thiết và hạnh phúc lớn nhất là tôi
đã được trưởng thành hơn. Và tôi muốn chia sẻ hạnh phúc này đến tất cả các bạn!</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b>THANH NGỌC</b></font></p>
</body>
</html>