<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Đôi bạn nghèo và hơn 3</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Đôi bạn nghèo và hơn 3.000 bộ áo quần cho vùng lũ</font></b></p>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Một buổi sáng cuối
tuần, tại văn phòng Đoàn Thanh niên huyện Bố Trạch (Quảng Bình), có hai chàng
thanh niên gõ cửa và rụt rè nói: “Tụi em có trên 3.000 bộ quần áo mới và cũ
quyên góp được để mang tặng cho bà con vùng lũ ở huyện Tuyên Hóa”.</font></p>
<table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="doi%20ban%20ngheo.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td class="tLegend">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Việt (bên
trái) và Sơn đang cặm cụi sửa quần áo cho “chiến dịch” của mình</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">Ý tưởng nghĩa
tình</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Những hình ảnh tang
thương trên truyền hình khi lũ tràn qua vùng Tuyên Hóa, hàng ngàn ngôi nhà bị
trôi hết tài sản, lương thực và hàng chục ngàn người chỉ còn lại duy nhất một bộ
áo quần mặc trên người luôn ám ảnh đoàn viên Phan Quốc Việt (lớp 11A, trường
THPT Bố Trạch). </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Việt tự nhủ, mình
phải làm một điều gì đó dù là nhỏ nhưng thiết thực để sẻ chia với những mất mát,
đau thương của người dân vùng lũ.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thế là, ngay sáng
hôm sau, Việt dậy thật sớm, vác chiếc xe đạp cà tàng chạy ngay đến nhà các bạn
học cùng lớp để chia sẻ ý định của mình: Đi gom áo quần cũ quanh vùng gửi ủng hộ
người dân vùng lũ. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nghe Việt trình bày
ý tưởng một số tỏ vẻ ngần ngại. Nhưng Cao Văn Sơn, bạn học cùng lớp đã đồng ý
với dự định mà theo Sơn là rất khả thi và thiết thực này.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hai cậu học sinh
chọn điểm đến đầu tiên là chợ Thanh Khê. Vào thẳng khu vực quầy hàng bán quần áo,
Việt, Sơn cùng cất giọng: </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Kính thưa bà con,
chúng cháu là đoàn viên đang học trường THPT Bố Trạch. Nay nghe tin bà con vùng
lũ xã Châu Hóa bị thiệt hại nặng không có ăn, không có mặc nên chúng cháu thực
hiện quyên góp áo quần cũ, đồ dùng học sinh cũ để mang lên cứu trợ cho vùng lũ
…”. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cả khu chợ lặng đi
nhìn hai cậu thanh niên và rồi họ tin vào chiếc áo xanh tình nguyện mà Việt, Sơn
mặc trên người. Rồi ai cũng hối hả tìm kiếm. Ở đây không có quần áo cũ mà chỉ có
quần áo tồn kho hoặc đã lâu chưa bán. Không hề tiếc, các chị, các mẹ thi nhau
quyên góp.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cảm kích trước
nghĩa cử của hai cậu học sinh, các chị Phan Thị Thanh, chị Huế, chị Châu, chị
Nga… bán hàng ở chợ cùng đi vận động nhiều người tham gia ủng hộ, áo quần, cặp
sách, giày dép trẻ em. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tất cả những gì bà
con cho, Việt và Sơn hì hụi đóng vào bao tải chở về “nhập” vào gian nhà của Việt.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hai ngày sau, thấy
hàng đã khá nhiều, Việt bàn với Sơn mang theo xe đò lên vùng xã Châu Hóa. Nhưng
khổ nỗi, cả hai chưa một lần biết Châu Hóa nằm ở đâu, chưa kể lũ đã làm ngập tắc
đường. Đang bí, Việt chợt nghĩ: Sao không lên báo cáo Bí thư Đoàn xã.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh Lê Văn Nghiệp,
Bí thư Đoàn xã Thanh Trạch cảm phục trước suy nghĩ và việc làm đầy trách nhiệm
của hai đoàn viên trẻ. Anh động viên Việt, Sơn tiếp tục việc làm của mình và hứa
sẽ giúp đỡ khi đã đủ chuyến hàng. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Được tiếp thêm sức
mạnh, Việt, Sơn lại chạy xe đi hết đường ngang, lối rẽ, đến các nhà trong khối
phố để xin quần áo, giày dép. Muốn công việc chạy và hiệu quả, hai bạn phải đi
vào buổi trưa, hoặc buổi tối. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhiều gia đình
nhiệt tình mời nước uống và còn hỗ trợ cả tiền. Những lúc ấy, Việt, Sơn phải từ
chối nhận tiền. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bao ngày như thế,
hai chàng đoàn viên như con ong chăm chỉ cần mẫn gom hàng, rồi cũng đến ngày
3.000 bộ áo quần đã chật cứng một gian nhà chỉ chờ để đưa lên vùng rốn lũ.</font></p>
<p class="pSubTitle" align="justify"><font face="Arial" size="2">Kéo cả nhà vào
cuộc</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Những lúc ngồi nhà
chờ đi quyên góp, Việt, Sơn lại cởi trần hì hục phân loại áo quần để đóng vào
bao tải: Loại cho trẻ em, loại cho người lớn, loại cho phụ nữ, nam giới… </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Làm thế để khi
mang đi cứu trợ bà con dễ phân phối cho nhau” - Việt giải thích. Những quần áo
thấy chưa được sạch sẽ, Việt và Sơn lại hì hụi mang ra giếng giặt lại. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thấy việc làm của
con, anh Phan Văn Minh (bố Việt) động viên vợ tham gia. Hai vợ chồng anh cùng
giúp con giặt giũ, phân loại áo quần, đóng bao và xếp gọn gàng. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong số áo quần
quyên góp được, Việt, Sơn chọn những bộ áo quần vải còn tốt, nhưng bị tuột chỉ,
đứt cúc, hỏng khóa hoặc bị người mang vô ý làm rách để riêng ra. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Việt dùng máy khâu
của mẹ may vá lại những áo quần bị rách. Sơn thì chăm chú đính cúc bị thiếu. “Có
bữa làm quên cả ăn, khi bố, mẹ nhắc cả hai mới chịu tạm rời công việc.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi Huyện Đoàn Bố
Trạch tổ chức đội tình nguyện mang hàng cứu trợ lên cho bà con vùng lũ, dù không
có trong danh sách, nhưng Việt và Sơn xin phép gia đình tham gia cùng đoàn.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Những bao hàng được
trao đến tận tay bà con làm ai cũng cảm động. Trao hàng xong, cả hai tiếp tục ở
lại vùng lũ tại xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) mấy ngày cùng tham gia dọn bùn, làm
vệ sinh, khắc phục hậu quả lũ lụt cùng bà con…</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau lần tham gia
đội thanh niên tình nguyện về cả Việt lẫn Sơn đều bị ốm vì làm việc quá sức. Hôm
chúng tôi đến nhà cũng là lúc cả hai đều bình phục trở lại. Việc đầu tiên mà
Việt và Sơn cùng nghĩ đến là tiếp tục đi quyên góp quần áo để cứu trợ cho bà con
vùng lũ xã Châu Hóa, nơi lũ gây thiệt hại nặng nề.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh Phan Văn Thành
kể lại: Hồi nhỏ còn đi học cấp tiểu học, vào dịp nghỉ hè, Việt lại xách chiếc ấm
nhỏ nước chè xanh vào khu chợ bán. Lớn lên chút nữa, Việt đi bán kem, tiết kiệm
tiền để mua sách vở cho năm học mới cho mình và cả hai em. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhỏ nhưng tính tự
lập của Việt rất cao. Còn Sơn là con gần út của gia đình gồm bảy anh em. Nhà
đông người, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng năm nào Sơn cũng phấn đấu đạt
học sinh tiên tiến của lớp.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trời trưa đang đứng
bóng. Đầu ngõ vẳng nghe tiếng Sơn gọi. Việt chào vội chúng tôi rồi xách chiếc xe
đạp cà tàng vụt lao ra ngõ. Lại những chuyến đi quyên góp hàng cứu trợ đang chờ
họ.</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></p>
</body>
</html>