<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Vào quân đội là để rèn luyện</title>
<style>
<!--
p.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin-bottom:.0001pt;
font-size:13.0pt;
font-family:VNI-Times;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
-->
</style>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="center"><b>
<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">Vào quân đội là
để rèn luyện, trưởng thành</span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center"> </p>
<div style="float: left; width: 81px; height: 19px">
<table border="0" width="99%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<img border="0" src="vao%20quan%20doi1.jpg" width="220" height="165"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><b><i>
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Như đã trở thành truyền thống
tốt đẹp của dân tộc, mỗi độ xuân về, lớp lớp thanh niên TP. Hồ Chí Minh cùng với
thanh niên cả nước lại khoác ba lô, mặc quân phục lên đường cầm súng bảo vệ Tổ
quốc. Không khí ở những buổi xuất quân luôn hào hùng, tráng lệ, có cả nụ cười,
sự náo nức, có cả sự bâng khuâng và những giọt nước mắt nghẹn ngào…</font></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2"> </font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">5h30 sáng ngày 5-3-2008, tôi có
mặt tại điểm giao quân Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi
bước vào khung cảnh của buổi lễ là sự trang nghiêm, hùng mạnh nhưng cũng rất gần
gũi, thân quen. Nơi đây hiện lên ý nghĩa của những tên gọi “quân đội của nhân
dân” và “tình quân dân”… Nó thể hiện trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ trẻ. Các
anh vẫn có một hình ảnh của những cậu học trò, những người công nhân, những
người con, người anh và đứa em,.. trong cuộc sống hàng ngày; nó còn hiện lên
trong những ông bố, bà mẹ, những người anh, người chị, người bạn gái,.. đến tiễn
người thân mình lên đường. Nỗi buồn xa cách không thể nào lấn át được niềm tin,
niềm tự hào của các bậc phụ huynh khi thấy con em mình đã đến tuổi trưởng thành,
đã có thể thực hiện nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc. Càng vui hơn khi tin rằng
trong môi trường quân ngũ, con em mình sẽ ngày một được rèn luyện, trưởng thành
hơn…</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Len lỏi trong những đoàn quân,
tôi có dịp trò chuyện với một vài chiến sĩ để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của
mỗi người. Và trong mỗi cuộc trò chuyện, tôi lại bắt gặp những điều thú vị cho
riêng mình.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Chiến sĩ đầu tiên tôi tiếp
chuyện là Nguyễn Công Khanh, 19 tuổi ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Cùng với
50 chiến sĩ khác của quận, Khanh sẽ đóng quân tại Lữ Đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp THPT, Khanh viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân
sự. Khanh nói về động lực dẫn đến quyết định cao đẹp mình: “Là thanh niên, nếu
bạn không tiếp tục học tập để xây dựng đất nước thì phải cầm súng bảo vệ đất
nước. Điều kiện gia đình không thể cho phép tôi tiếp tục đi học. Tôi quyết định
nhập ngũ để được rèn luyện nhiều hơn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về có thể
tiếp tục một cuộc sống thật tốt”. Mặc dù đã có người yêu, Khanh vẫn rất vui vẻ
khi khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ, ở một nơi cách rất xa với đất liền. Tôi
tình cờ nghe được lời Khanh nói với Hà -người yêu của anh: “Chờ ngày anh hoàn
thành nghĩa vụ trở về em mình cưới nhau em hả!”. Rồi cả hai cùng cười đầy tin
tưởng mà không hề có chút muộn phiền.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center">
<img border="0" src="vao%20quan%20doi.jpg" width="400" height="319"></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center">
<span style="font-family: Arial; font-style: italic">
<font size="2" color="#808080">Khanh và bạn gái</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Cũng có bạn gái đang đợi ở quê
nhà, nhưng Nguyễn Mộng Hùng, 21 tuổi, ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì có một
hướng quyết tâm khác: “Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt trong thời gian tại ngũ.
Nếu được tổ chức và đồng đội tin yêu, tôi xin được phục vụ lâu dài trong quân
ngũ. Tôi sẽ xây dựng gia đình với người yêu (bạn gái của Hùng đang làm việc tại
công ty Elend quận 12). Dù biết cuộc sống cách xa nhiều khó khăn nhưng tôi tin
chúng tôi sẽ giữ được tình yêu và hạnh phúc”. Niềm tin của người chiến sĩ trẻ
này thật mãnh liệt biết bao!</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Trong các cuộc trò chuyện đó, ấn
tượng nhất đối với tôi có lẽ là cuộc trò chuyện với chiến sĩ - đảng viên trẻ
Hoàng Thanh Hùng, 23 tuổi, nguyên là Bí thư Chi Đoàn Khu phố 5, phường Linh Tây,
Thủ Đức. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hùng về nhà vừa ôn thi đại học, vừa tham gia
công tác Đoàn ở địa phương. Năm 2004, hai sự kiện lớn cùng lúc xảy ra với Hùng,
đó là: Cha của Hùng, một đảng viên hơn 50 năm tổi Đảng, một chiến sĩ cách mạng
đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc qua đời ở tuổi 74. Sự kiện thứ
hai là Hùng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả hai sự
kiện đã tác động đến Hùng không ít.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Hùng đã cho tôi biết động lực
thúc đẩy anh tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự: “Sinh ra trong gia
đình có truyền thống cách mạng, tôi luôn ý thức phải phấn đấu để trưởng thành.
Được sự ủng hộ của cả gia đình, sự đồng tình của bạn gái, tôi quyết định viết
đơn. Tôi đóng quân ở Trung Đoàn Gia Định. Được đóng quân gần nhà với tôi có
nhiều thuận lợi. Nhất là, sau khi hoàn thành ba tháng huấn luyện tân binh, tôi
sẽ xin tổ chức để được vừa làm nhiệm vụ người chiến sĩ, vừa hoàn thành chương
trình năm cuối ngành Công nghệ Thông tin ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ”.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2">Cũng giống bao chiến sĩ, Hùng
tin rằng vào quân ngũ vẫn giữ được tình yêu và hạnh phúc lứa đôi của mình với
người yêu là cô nữ sinh trường Trung cấp May - Thời trang TP. Hồ Chí Minh. Ước
mơ, hoài bão và niềm tin vững chắc của Hùng đã làm tôi thấy quý trọng và tin
rằng nó sẽ trở thành hiện thực.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<span style="font-family: Arial"><font size="2"> </font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right"><font size="2"><b>
<span style="font-family: Arial">TRỊNH THANH TOÀN</span></b></font></p>
</body>
</html>