<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Tuyết Nhi và sở thích</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font color="#0000FF" size="2" face="Arial"><b>Tuyết Nhi và sở
thích... đi học!</b></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ba mẹ chia tay năm Nhi chỉ mới 3
tuổi. Ngôi nhà tình thương do UBND Phường 10 (Q.10) xây tặng từ năm 2001 là nơi
trú ngụ của Nhi, mẹ và bà Ngoại nằm trong một căn hẻm nhỏ trên đường Điện Biên
Phủ (Q.10). Bà Ngoại thì đi bán vé số buổi sáng, mẹ làm thợ phụ uốn tóc cả ngày,
cả hai người thân yêu nhất của Nhi lúc này chỉ có một ước mơ đơn giản là làm sao
để con đường đến trường của Nhi càng ít gập nghềnh càng tốt...<br>
<br>
<font color="#008000"><b>Bà học cùng cháu</b></font></font></p>
<div style="float: left; width: 101px; height: 38px">
<table border="0" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><img border="0" src="tuyet%20nhi.jpg" width="220" height="165"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Nhi
và những giờ tự học buổi tối ở nhà của mình</font></i></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm nay đã 62 tuổi và bị bệnh
thoái hóa cột sống nên bà Nhi chỉ đủ sức đi bán vé số vào buổi sáng mà thôi.
Ngày nhiều lắm thì kiếm được 30.000 đồng tiền lời còn ít thì chỉ kiếm được
khoảng 10.000 đồng cho cả buổi sáng đi bán trên phố. Thương cháu không có điều
kiện để học thêm như bao bạn bè khác, bà của Nhi đã nghĩ ra ý định cùng học bài
với cháu. Cứ lúc nào Nhi học bài là có bà bên cạnh, bà kể: “Nhiều lúc bà thuộc
bài còn nhanh hơn cả Nhi nữa đấy, vì tính Nhi thỉnh thoảng cũng lơ đễnh mà...”.
Học bài cùng Nhi để Nhi có “bạn đồng hành” khỏi thấy buồn, và bà cũng chính là
người dò bài cho Nhi trước khi cô bạn này đến giờ đi học ở ngôi trường cấp 2 Lạc
Hồng (Q.10). Nhi kể: “Nhi học với bà từ nắm lớp 1 đến giờ luôn. Năm nay Nhi học
lớp 6 nên có một số môn học bà không rành lắm nên Nhi phải tự học là chủ yếu,
nhưng gần như lúc nào Nhi học cũng có bà bên cạnh cả!”. Nhi bảo mình thích học
môn Vật lý lắm nhưng những bài tập về nhà đòi hỏi phải có dụng cụ thí nghiệm mới
thực hiện được mà mình lại không muốn xin thêm tiền bà và mẹ, nên nhiều lúc học
môn Vật lý cũng thấy khó khăn lắm...Nhưng đổi lại Nhi lại rất giỏi môn văn, điểm
số cao nhất mà cô bạn này từng đạt được là 9 điểm đấy. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhi biết đi xe đạp nhưng cô bạn
này cười cho biết mình đi còn yếu lắm nên bà phải đạp xe đưa đón mỗi ngày luôn.
Ở trường Lạc Hồng có một qui định “học bổng” rất thú vị là bạn nào học giỏi thì
trong tháng được thưởng 15.000 đồng, còn học khá thì 10.000 đồng. Những tháng
qua tháng nào Nhi cũng được lãnh 10.000 đồng: “Mình để dành số tiền ấy để mua
dụng cụ học tập để khỏi phải xin tiền mẹ và bà nữa”.</font></p>
<p align="justify"><b><font face="Arial" color="#008000" size="2">“Dù thế nào
mình cũng không bỏ học đâu!”</font></b></p>
<div style="float: right; width: 147px; height: 38px">
<table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><img border="0" src="tuyet%20nhi2.jpg" width="220" height="165"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">
....và học cùng bà</font></i></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hỏi Nhi có lúc nào đó cảm thấy
tủi thân khi hoàn cảnh gia đình nghèo khó và muốn nghỉ học hay không? Ánh mắt
Nhi cương quyết: “Sở thích lớn nhất của mình là đi học, dù khó khăn như thế nào
mình cũng sẽ cố gắng không bỏ học đâu. Mình học để sau này thực hiện được ước mơ
trở thành một cô giáo để được đứng trên bục giảng nữa mà”. Và Nhi nói thêm đây
là gia đình của mình nên dù cuộc sống hôm nay và ngay mai có như thế nào thì
mình vẫn yêu thương gia đình của mình nhất trên đời. Bà Nhi nói: “Tính Nhi đôi
khi còn ham chơi lắm!”. Nói thì nói vậy chứ cô bạn này rất giỏi giang, hôm nào
bà đi bán vé số về không kịp thì Nhi phải tự nấu cơm, nấu thức ăn để ăn kịp giờ
đi học và chỉ đời bà về chở đến trường. Và đặc biệt cô bạn này rất thích hát,
Nhi đã từng đoạt nhiều giải thưởng ca hát ở phường mình ở, và các hoạt động văn
nghệ ở trường không bao giờ thiếu sự góp mặt của cô bạn này cả. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Gặp Nhi lúc cô bạn này vừa tan
trường trong một buổi chiều mưa của Sài Gòn. Về đến nhà, vừa bỏ cặp xuống và chỉ
kịp lấy khăn lau vội gương mặt ướt nước mưa, Nhi đã say sưa nói về chuyện học
của mình. “Mình biết khả năng học lực của mình còn nhiều hạn chế lắm, nhưng mình
đang cố gắng lên từng ngày đây. Mình muốn học cho thật giỏi, mà việc đơn giản
nhất là nếu học giỏi mình có thể lãnh được 15.000 đồng mỗi tháng, được thêm
5.000 đồng so với hiện tại cũng là cách để mình chia sẽ bớt gánh nặng chi phí đi
học của bà và mẹ dành cho mình...”. Và từng ngày trôi qua cô bạn Tuyết Nhi vẫn
đang viết tiếp câu chuyện ước mơ của đời mình...</font></p>
<table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#D5F1FF" align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Nhan Ngọc Tuyết Nhi
</b>- 10/5/1996 - Học sinh lớp 6/2 trường THCS Lạc Hồng (Q.10).</font><p>
<font face="Arial" size="2"><b>Thành tích:</b></font></p>
<ul>
<li><font face="Arial" size="2">4 năm liền là học sinh xuất sắc và
giỏi từ lớp 1-lớp 4, lớp 5 đạt danh hiệu học sinh khá.</font></li>
<li><font face="Arial" size="2">Giải Nhất cuộc thi kể chuyện cấp
phường (Phường 10, Quận 10) năm 2006.</font></li>
<li><font face="Arial" size="2">Giải Nhì giọng hát hay cấp phường
(Phường 10, Quận 10) năm 2006.</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">H. NGUYỄN</font></b></p>
</body>
</html>