<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 2</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">"Blogger" và
chiến dịch tình nguyện</font></b></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đến hẹn lại lên, mỗi mùa hè tình
nguyện, các chiến dịch tình nguyện không chỉ sôi động ở khắp các mặt trận, khắp
các phố phường mà còn rộn rịp, nhộn nhịp trên các trang nhật ký điện tử (blog).
</font></p>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">Một mùa hè với
quá nhiều điều đầu tiên</font></b></p>
<div style="float: right; width: 155px; height: 38px">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="blogger.jpg" width="220" height="151"></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><font color="#808080" face="Arial" size="2"><i>
Blogger Honglien đang dạy học cho các em thiếu nhi</i></font></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bỡ ngỡ, lạ lẫm trong một môi
trường hoàn toàn mới, mọi thứ dường như quá xa lạ. Đó chính là cảm giác của
những ngày đầu mà blogger Pu_Jif đi chiến dịch: "Lần đầu tiên đi tình nguyện và
kèm theo cũng nhiều cái đầu tiên lắm nha", liền sau đó là liệt kê những lần đầu
tiên dễ thương của mình "lần đầu tiên em được nấu bếp rơm", "lần đầu tiên em
được cầm liềm", "lần đầu tiên em được đi hái sen"...</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cũng là lần đầu tiên như Pu_Jif
nhưng blogger Tieungao đã có một tình yêu với mùa hè tình nguyện từ những năm
học cấp III, và năm nay - mùa hè đầu tiên trong đời sinh viên của mình, bạn đã
"lao về miền đất chưa bao giờ đặt chân đến để khám phá những vùng quê, những con
người tuy khó khăn về vật chất nhưng chan chứa tình cảm, nồng ấm tình người".
Còn với Meomun thì "đây là lần đầu tiên mình có thể đem chút ít sức lực của mình
để làm một điều gì đó cho bà con vùng sâu". </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ước mơ được làm chiến sĩ tình
nguyện - ước mơ đã thành hiện thực là niềm vui của blogger Tinhbantuyetvoi; háo
hức, nôn nao và sục sôi nhiệt huyết là cảm nhận từ những dòng tâm tư mà bạn chia
sẻ trên trang Nhật ký điện tử của mình "Chỉ ít ngày nữa thôi ước mơ nhỏ của ta
đã thành hiện thực, từ nhỏ ta rất hâm mộ những chiến sĩ tình nguyện và có ước
muốn được đi tình nguyện.Và nó đã thành hiện thực rồi. Lòng ta đang nôn nao, sức
trẻ ta đang dồi dào, nhiệt huyết ta đang sôi sục, ước muốn cống hiến quả thật đã
lên cao vút. Ta đã có thể trở thành chiến sĩ tình nguyện quả thật là tuyệt, ta
đã có thể đi đến những miền đất của Tổ quốc góp chút công sức nhỏ bé của mình
cho Tổ quốc thân yêu rồi. Lòng ta ánh lên một niềm tự hào và xen vào nó nhiều
nỗi lo lắng cho những thách thức phía trước. Nhưng ta không sợ ta sẽ vượt qua và
sẽ thành công. Ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao!!!" </font></p>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">Cho đi và nhận
về</font></b></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đi để cống hiến, đi để góp một
phần sức trẻ của mình là chia sẻ chung của nhiều bạn chiến sĩ tình nguyện. Nhưng
những trải nghiệm, những bài học quý giá từ học kỳ xanh này lại nhiều hơn những
gì các bạn cho đi.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Điều ấn tượng nhất mà tôi học
được ở mùa hè tình nguyện là sự cho đi và nhận lại. Tôi cứ nghĩ công việc tình
nguyện thì chỉ toàn cho đi, là cứ cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt tình của mình
cho những nơi còn khó khăn, vất vả, thế thôi! Nhưng khi thực sự bắt tay vào
chiến dịch, tôi mới thấy mình nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Khi
tôi quan tâm đến bạn bè, tôi nhận lại niềm vui và sự yêu thương từ họ. Khi tôi
cho đi lòng nhiệt tình với các em nhỏ, tôi nhận lại sự hồn nhiên của tuổi thơ và
những cái ôm, những cái nắm tay thật sự ấm áp, những món quà đơn sơ nhưng hết
sức chân thành. Khi tôi tặng ai đó niềm vui, tôi nhận lại sự vui vẻ từ họ, lúc
ấy thấy mình vui gấp đôi. Khi tôi tặng bà mẹ liệt sĩ sự chia sẻ chân thành, tôi
nhận lại những giọt nước mắt đầy cảm động, cái siết tay thật chặt và những lời
dặn dò thương mến" - là những cảm xúc của blogger Ngọc Đôrêmon. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hân hoan, rạng rỡ trong ngày gặp
gỡ; bùi ngùi, xúc động trong buổi chia tay, hứa với lòng sẽ trở lại Bến Tre là
những khoảnh khắc mà blogger Ngốc không thể nào quên được "Một tháng không phải
là dài nhưng đã để lại biết bao nhiêu kỉ niệm, bao tình thương mến nơi quê hương
Đồng Khởi ấy. Chia tay bịn rịn với không ít nước mắt lăn dài trên từng khuôn
mặt. Mình không khóc nhưng sao lòng cũng rưng rưng. Quê hương ấy đã để lại quá
nhiều tình cảm trong lòng từng thành viên của đội mình. Hẹn với nhau rằng sẽ
quay lại quê hương ấy như một lời tri ân với những người dân quê hiền lành, chân
thật, và giàu tình nghĩa ruột thịt..." </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và xen lẫn đâu đó trong những
dòng vui, dòng buồn, blogger Minh Thao đã có phút tự vấn với chính mình: "Đối
với những thanh niên thành phố như chúng tôi, mùa hè tình nguyện đã dạy chúng
tôi sống, và cho chúng tôi trưởng thành. Tôi hối tiếc vì 4 năm trên giảng đường
Đại học, có những điều mà tôi đã bỏ lỡ, tôi cứ nói giá như mình... Nhưng cuộc
sống đâu bao giờ có giá như, duy chỉ có một điều, tôi đã không lãng phí những
ngày tháng sống cùng chiến dịch, sống với bà con mình, tôi thêm yêu quê hương,
thêm hiểu về ý nghĩa của cuộc đời, tôi biết thế nào là gian khổ mà hạnh phúc",
"Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh một em bé đồng bào gom gạo mang đến tặng cho
mấy anh chị Mùa hè xanh, tôi rơi nước mắt! Những chiều mưa thật to, tôi và những
người bạn của tôi tranh thủ ăn chén cơm chiều, nhanh chân đi dạy, nghĩ là sẽ
không ai đến lớp, vậy mà các em vẫn đến học. Tôi hạnh phúc đến nỗi quên đi cái
lạnh của trời mưa, tôi hăng say dạy, tôi sung sướng... bởi vì tôi biết, tôi đã
sống thật ý nghĩa!"</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cảm xúc đan xen nhau, những lúc
vui thiệt vui và những lúc cô đơn nhớ nhà kinh khủng là nỗi lòng của blogger
rocklily97 "nhớ và thương má quá... ai cũng toàn bắt con mình học xong về nhà
ngay, không cho con đi tình nguyện vì sợ con mình không chịu khổ nổi... vậy mà
má chỉ bảo "con có công có chuyện thì ở lại, xong rồi về... đi đâu cũng phải làm
sao cho người ta nhớ người ta thương" ...con biết má nhớ con nhiều lắm, và lo
nhiều nữa... hơn ai hết má hiểu con má èo uột thế nào rồi... nhưng má vẫn tin
tưởng...". </font></p>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">....và những
hồi ức xanh! </font></b></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm cuối với những bộn bề lo
toan, tốt nghiệp ra trường, tìm chỗ dạy, ấy vậy mà blogger honglien vẫn "máu
lửa" tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, tự nhận mình là bà chị chiến sĩ già nhất,
lão làng nhất, cứ tưởng chất "lửa" trong mình đã phần nào bớt đi nhưng "đi với
mấy nhóc năm nhất còn tràn đầy nhiệt huyết, hăng say nhiệt tình công tác, mình
như tìm lại được chính mình ngày xưa" và "có phần "lửa" hơn nữa đấy chứ". "Những
ngày tháng này thật sự làm mình sống lại cảm giác của những mùa hè ngày nào mà
bàn chân của mình "lê lết" ở Trà Vinh. Mình bỗng nhớ những người bạn đã cùng
mình chia sẻ trong những ngày tháng đó. Cái thời kỷ niệm đẹp đẽ ấy mình luôn giữ
trong mình như kỷ niệm khó quên. Mình nhớ đến mảnh đất Trà Vinh nơi có anh chị
Út, bác Tám, cô Sáu, cô Tư và lũ học trò hết lòng yêu thương mình. Mùa hè xanh
cuối cùng của cuộc đời sinh viên, mình yêu quý, trân trọng và sẽ làm hết sức
mình để tìm lại chính mình ngày xưa". </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Những hình ảnh chiếc nón tai bèo,
những chiếc áo xanh đã gợi cho blogger Anh Bin những khoảng thời gian mình từng
là một chiến sĩ. Kỷ niệm nhớ nhất là lần tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ người
vô gia cư TP.HCM: "Với 10 ngày, chúng tôi có nhiệm vụ phải xây dựng lại niềm tin
sống cho các thanh niên tại đây. Khảo sát nhu cầu của họ, tiếp xúc với họ, cho
thấy xã hội vẫn còn chờ họ quay về", "Ngày cuối cùng chia tay, tất cả các chiến
sĩ tình nguyện chúng tôi đều không dám công khai rằng chúng tôi sẽ rời xa họ. Đó
là một buổi sáng bí mật chỉ có chú Giám đốc biết. Chúng tôi chỉ dám lặng lẽ rút
đi vào một buổi sáng thật sớm, khi những ánh sương mờ vẫn còn ảo ảo ngoài sân.
Chiếc xe đón chúng tôi đã đến từ đêm hôm trước. Ai cũng có chút mang máng buồn
buồn nhưng đều tỏ ra vui vẻ. Các anh chị cán bộ cũng vậy, sáng đó họ cũng dậy từ
rất sớm để tiễn chúng tôi. Chúng tôi để lại tất cả những dụng cụ trò chơi mà tự
tay chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi nhìn qua lại những công trình mà chúng tôi
cùng các trại viên làm nên… Bất chợt chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều người cũng
đã dậy từ sớm trong đám sương mờ bên kia cánh cổng trại. Có cụ già với đôi mắt
buồn nhưng vẫn cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, vài thanh niên thì đăm chiêu. Có
một bệnh nhân đang khóc nhưng không thấy nước mắt đâu cả, có lẽ nó đã khô với
những khó khăn trong cuộc sống… Bỗng một chiến sĩ nữ của chúng tôi bật khóc mặc
dù tôi đã dặn cả đội là phải kìm nén cảm xúc từ đêm hôm trước. Tiếng nấc của một
người đã làm kéo theo một dây chuyền, tất cả tuy tay nắm tay, từng cái ôm chặt
chia tay, miệng cười méo nói hẹn ngày gặp lại nhưng nước mắt thì cứ trào ra liên
tục… Chú Giám đốc cũng đang ngân ngấn kìm nén mặc dù đang động viên các chiến sĩ
chúng tôi. Đôi mắt chú đã đỏ hoe từ lúc nào, cô bếp trưởng thì vừa xào nấu vừa
giọt ngắn giọt dài làu bàu “Chúng mày về cả trại chưa mời được một bữa cơm thịnh
soạn”. </font></p>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">QUỲNH CHI</font></b></p>
</body>
</html>